Vị dai giòn của hến (được xào qua) trộn với cơm (nguội), nước canh hến nóng mà thanh mát, cùng đồ ăn kèm phong phú... khiến cơm hến trải qua bao thăng trầm của cuộc sống vẫn là một món ăn đặc sắc của ẩm thực đất cố đô. Người trót phải lòng cơm hến, một lần được thưởng thức đều muốn quay lại với sông Hương, núi Ngự để thưởng thức thêm nhiều lần nữa.

Tôi lần đầu được ăn cơm hến bên bờ sông Hương đã không khỏi sốt ruột. Cơm một xíu trong bát, một chút hến rắc lên trên, cộng chút rau thơm (trong đó có cả lục bình bào nhỏ), chút lạc rang, bánh đa vụn. Lúc đó, tôi trộm nghĩ: "Không biết có được ba và!". Chậm rãi nhìn thực khách xung quanh ăn cơm hến để bắt chước vậy, chứ thực tình tôi thích ăn kiểu đã mồm. Thế là bát sau, tôi dặn chị chủ: “Cho em nhiều hến chị nhé”. Sau tiếng “dạ” của chị, nhìn thìa hến bé xíu chị cho thêm vào bát, tôi vội nhắc: “Ơ chị, cho em thêm nhiều hến mà”. “Dạ!”. Thêm thìa hến bé tí nữa. Đến lúc này, tôi không dám kêu thêm nữa. Xung quanh, những khách trong quán đang ăn suất "không thêm hến" ngon lành, như thể hiện niềm kiêu hãnh của người cố đô. Biết đâu, chính những vị khách trong quán đã khó chịu với tôi lắm rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn để “vui lòng khách đến”. 

leftcenterrightdel
 Cơm hến ngày càng được nhiều du khách thưởng thức. 

Những người bạn ở Huế đều bảo với tôi rằng, cơm hến không chỉ là một món ăn mà đằng sau còn là cả một giá trị văn hóa ẩm thực của vùng đất cổ với những con người nồng hậu, mến khách. Nhờ vào đôi bàn tay tài hoa và khéo léo của những người phụ nữ Huế dịu dàng, tần tảo mà cơm hến càng trở nên tinh tế và hấp dẫn hơn.

Nhìn những thực khách cả Tây lẫn ta háo hức xen lẫn niềm vui khi thưởng thức cơm hến, tôi lại tự nhủ, phải chăng mình thiếu sự tinh tế để cảm nhận cái hay, cái ngon trong món ăn này. Có lần quán vắng, nghe tôi gọi món "cơm hến nhiều hến", chị chủ quán khi mang món mời khách, nói khẽ: “Chú ăn vậy thì Huế hết hến đó”. Tôi đã nghĩ đó là câu nói đùa, cho đến khi nghe tiếp giọng nói dịu dàng và ăm ắp tình cảm của chị. Chị bảo, cơm hến ăn để thưởng thức, như kiểu ăn quà quê ở Hà Nội vậy. Nhiều khi biếu lấy thơm, ăn lấy thảo. Cơm hến không phải ăn ào ào, mà là ăn như để ta được sống chậm, cảm nhận rõ hơn ngọn cỏ rung rinh đón gió nơi sông Hương, bông hoa đại rụng xuống nơi cửa chùa Từ Đàm, hay tà áo dài đón nắng nơi cổng Trường Quốc học Huế... Bữa đó, tôi mải nghe đến quên cả ăn. Sau này, đến với xứ Huế nhiều hơn, tôi vẫn ăn cơm hến để cảm nhận cái tình, cái đẹp của vùng đất mang trong mình bao trầm tích văn hóa này. 

NGỌC TRÂM