Bệnh tiểu đường, hộp thuốc ngủ và khát khao chiến thắng

Sau rất nhiều năm, HLV Mai Đức Chung mới trải qua những ngày tháng bận rộn với đầy ắp các giải đấu đến như thế trong năm 2023. Có lần ông chia sẻ cùng tác giả: “Nhiều buổi, tôi thao thức từ nửa đêm đến tận sáng. Hàng tiếng đồng hồ ấy là thời gian tôi trăn trở làm sao để đội tuyển nữ Việt Nam có được những thành công như mong đợi, trong các giải đấu từ SEA Games, World Cup nữ, ASIAD đến vòng loại Olympic. Rồi tương lai của đội sẽ thế nào khi tới đây, nhiều cầu thủ sẽ không còn gắn bó nữa. Tôi cũng trăn trở với chính tương lai của mình, rằng sau này, khi không còn làm HLV đội tuyển nữ Việt Nam, tôi sẽ làm gì nhỉ”.

leftcenterrightdel
 Huấn luyện viên Mai Đức Chung một đời vì bóng đá nữ, vì thể thao nước nhà

Có một điều ít ai biết, HLV Mai Đức Chung bị bệnh tiểu đường. Chế độ ăn, ngủ, nghỉ cũng phải điều độ, kiêng khem. Giai đoạn bận rộn của năm 2023 khiến cho nhịp sinh học của HLV lão làng này đổi thay nhiều. “Tại SEA Games 32, tôi đã vứt hộp thuốc ngủ ở Campuchia. Có những hôm, tôi đã phải uống tới 3 viên chứ không phải 1-2 viên. Tôi cố làm sao để có thể chợp mắt một chút. Như tôi vừa chia sẻ với bạn, nhiều khi chỉ vì những trăn trở về chuyện tương lai mà tôi khó ngủ quá”. Còn đây, “Trước mỗi giải quan trọng, tôi lại ăn ít đi. Có những lúc tôi nhịn ăn dẫn tới sụt cân nhiều, dẫn tới tụt huyết áp. Rõ ràng nếu không có sức khỏe, tinh thần và quyết tâm, tôi khó mà vượt qua những thời điểm khó khăn. Cũng phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi sức khỏe đến ngày hôm nay, cho tôi trí nhớ tốt để đồng hành với nghề huấn luyện. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, rồi tới một ngưỡng nào đó, bản thân cũng sẽ phải dừng lại thôi”.

Ông tâm tình với tác giả: “Tại Campuchia, ở SEA Games 32, trời nắng như đổ lửa. Ở New Zealand, như bạn đã từng chứng kiến, mưa trút từng cơn đem theo cái lạnh buốt giá. Tôi tự động viên mình phải cố gắng! Ở các trận đấu, tôi vẫn đứng sát đường biên. Tôi muốn truyền năng lượng cho các cầu thủ. Tôi muốn họ hiểu và thấy được thông điệp rằng: “Bác già thế này mà đứng ngoài sân cũng chẳng nề hà gì, thì các con ở trong sân hãy chiến đấu và cố gắng lên”. Tôi vẫn tâm niệm thế này, đã là người đứng đầu đội bóng về chuyên môn thì đừng bao giờ ngồi chỗ mát”.

Bên gia đình

Sau mỗi giải đấu, tổ ấm là nơi yên bình để HLV Mai Đức Chung trở về. “Lúc nào cũng vậy, tôi sẽ bảo vợ nấu một bát măng chân giò hoặc bún, phở gì đó”, nhà cầm quân 74 tuổi tâm tình. “Mỗi lần khi bước chân về nhà, vợ ra đón tôi ngay trước cổng nhà, cười tươi. Đó là hình ảnh rất quen thuộc đối với tôi suốt gần 50 năm qua, nhưng đúng là không có gì bằng tình cảm vợ chồng, con cháu... Tôi luôn giữ những hình ảnh đó trong suy nghĩ của tôi, trong những lúc đi xa hoặc trở về nhà”.

Cuộc trò chuyện giữa tác giả và chiến lược gia Mai Đức Chung hóa ra như là cuộc tự sự của chính thầy Chung với nỗi lòng mình. Ông tự hào kể: “Vợ con đã ủng hộ tôi rất nhiều trong suốt những năm qua. Chính nhờ nguồn động viên to lớn đó, tôi mới yên tâm tập trung cho công việc và nhận được sự động viên lớn của khán giả, những người yêu mến, hâm mộ bóng đá nữ, cổ vũ chúng tôi trong những năm vừa qua”.

HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Mỗi cuộc đời, mỗi con người đều sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Vốn dĩ, tôi có thể nghỉ hưu từ 13  đến 14 năm trước khi tuổi hưu đến. Có lẽ, duyên phận giúp tôi gắn bó với bóng đá lâu dài”.

Sau 40 năm bôn ba với bóng đá, sau 40 năm với những chuyến về nhà chớp nhoáng, giờ là lúc ông dành thời gian để bận rộn với khu bếp, ngõ chợ, căn nhà cùng người vợ yêu dấu. HLV Mai Đức Chung thổ lộ, ông muốn dành thời gian tới để đưa vợ đi du lịch, để bù đắp bao thiệt thòi hàng thập niên qua cho bà.

Huyền thoại về một HLV có tài, có tâm trên sân cỏ có lẽ sẽ khép lại tại đây và hậu truyện về một người chồng nghỉ ngơi bên con cháu, dành thời gian cho bà xã sẽ bắt đầu vào lập đông này...

Bài và ảnh: BẢO THƯ