QĐND - Ngày tiếp ngày, dòng người về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà của Người trên đường Hoàng Diệu vẫn cứ tiếp nối. Mà chắc là những ngày sau, những ngày sau này nữa, ngôi nhà của Đại tướng cũng như những địa chỉ gắn bó với Đại tướng vẫn sẽ đón những dòng người ấm áp. Rất chậm và tuần tự, những cựu chiến binh già bên những sinh viên, học sinh, những công nhân, nông dân, người bán hàng, nhà giáo... không quen mà thành quen nhau cả. Lòng người kính cẩn, ơn nhớ và tiếc thương gắn kết thành dòng người nối dài hay tấm lòng của Đại tướng một đời xây đắp, vun vén, dâng hiến cho nước, cho dân đã được nước, được dân đáp lại. Con người đã làm nên lịch sử, đã thuộc về nhân dân, đã làm cho mỗi người dân, người lính hiểu và tin sức mình, tin yêu cuộc đời thì sẽ mãi mãi sống trong lòng người, mãi là nguồn cảm hứng sống, đấu tranh và vươn lên cho mọi con người. Đại tướng huyền thoại của chúng ta là thế, thứ huyền thoại về ông là thế, vượt cao trên những mây mù.
Chầm chậm trong dòng người hôm nay, tôi lâng lâng nhớ những ngày được cùng hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và người dân thực hiện mệnh lệnh của Đại tướng truyền đến toàn chiến trường: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Được chứng kiến chiến trận hùng tráng “Đánh địch trong hành tiến”, một phương thức tiến công chưa từng có trong chiến tranh cách mạng của quân đội ta, tôi cùng anh em ôn nhớ những trang lịch sử đánh chắc, tiến chắc, đào từng mét hào vây lấn ở Điện Biên Phủ. Hay trước đấy là 60 ngày đêm kìm chân giặc ở Hà Nội... và sau này là kiên trì xây dựng thế trận “Ba mũi giáp công, ba vòng chiến lược”, đánh thắng từng chiến lược chiến tranh, từng cuộc hành quân lớn của địch, rồi 12 ngày đêm chiến thắng B-52... Trường kỳ kháng chiến và thần tốc tiến công là thế ta, thế địch, là cục diện chiến trường mỗi giai đoạn nhưng đều là sự nhạy cảm, quyết đoán đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đánh theo cách nào cũng là nhằm tới đích đánh chắc thắng, bớt đi xương máu và tổn thất của bộ đội và nhân dân.
 |
Đại tướng về thăm đồng bào, đồng chí ở Mường Phăng năm 2004. Ảnh: Trần Hồng
|
Sau này, chúng tôi đã được nghe các đồng chí từng làm việc gần gũi bên Đại tướng kể về những lần ông khóc, trong đó phần lớn là sau những trận đánh cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh, bị thương nhiều. Trong dịp được cùng các cán bộ tác chiến, công binh tại mặt trận Điện Biên Phủ trở lại Mường Phăng để xác định vị trí hầm và lán của Đại tướng cùng nơi đóng các cơ quan của Sở chỉ huy Chiến dịch, chúng tôi đã thấy những dòng nước mắt của các chiến sĩ Điện Biên chảy ra cùng hồi ức về Đại tướng. Những lần Đại tướng gặp gỡ các cựu chiến binh, cán bộ, đồng bào các vùng dân tộc bao giờ trong hân hoan tiếng cười cũng có những giọt nước mắt rịn ra. Ông thương bộ đội, thương dân, bộ đội và người dân thương quý ông như thể Trần Hưng Đạo với Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Khánh Dư... Các bậc hiền nhân trên cõi đời xưa nay bao giờ cũng gắn bó máu thịt với nhân dân, “tướng sĩ một lòng phụ tử” là vậy, như một mạch nguồn đạo lý.
Trong những lần cùng anh em đến chúc thọ hay làm việc với Đại tướng, không bao giờ tôi thấy ngôi nhà 30 Hoàng Diệu ồn ào mà chỉ một khung cảnh ấm cúng, thân thiết. Nụ cười sảng khoái, những câu nói hóm hỉnh của Người cùng cử chỉ ân cần của mọi người trong gia đình tạo cho tôi cảm giác chính những cuộc thăm nom, những luận bàn việc chung với mọi người đã làm Đại tướng vui ra, khỏe ra. Gần người, được tiếp sức và tiếp tục chủ động tham gia đóng góp cho nước, cho dân giúp Đại tướng đại thượng thọ sống trên trăm tuổi.
Những lần ít ỏi được tiếp xúc với Đại tướng giúp tôi hiểu thêm những chỉ đạo và tổng kết cách mạng và chiến tranh cách mạng trong những bộ sách lớn của ông. Trong lần gặp gỡ với các cán bộ, chiến sĩ đơn vị tên lửa đã bắn rơi tại chỗ chiếc B-52, xác hiện còn nằm giữa lòng hồ Hữu Tiệp trước khi nó kịp thả bom, Đại tướng nói chuyện khá lâu và phân tích về con người và vũ khí. Người nói: “Không có vũ khí hiện đại chúng ta không thể đối chọi lại vũ khí hiện đại. Nhưng không có con người làm chủ vũ khí kỹ thuật hiện đại chúng ta không thể chiến thắng. Thắng lợi đánh thắng B-52, đánh thắng hai đế quốc to của Việt Nam khẳng định điều đó. Thành bại trong những cuộc chiến tranh sau chiến tranh Việt Nam đánh Mỹ xâm lược càng làm rõ điều đó”.
Là nhà quân sự lỗi lạc cả về tổ chức, chỉ huy và lý luận, Đại tướng còn là nhà chính trị, nhà tổ chức cách mạng kiệt xuất. Từ người học sinh, sinh viên, rồi nhà giáo sớm nhận thức được bản chất chủ nghĩa thực dân, sức mạnh của nhân dân và truyền thống dân tộc, nhà cách mạng Võ Nguyên Giáp đã gặp gỡ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cả về tư tưởng, chiến lược và phương pháp tổ chức để thực hiện cuộc vận động cách mạng “Từ nhân dân mà ra”. Từ trứng nước, từ những người Tày, Nùng, Dao, Kinh còn chưa biết chữ mà các Khu giải phóng Cao-Bắc-Lạng rồi Hà-Tuyên-Thái ra đời. Từ 34 chiến sĩ trong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mà tạo nên cả đạo quân toàn dân tộc và Quân đội nhân dân hùng mạnh, bách chiến bách thắng.
Huyền thoại không dễ gì giải mã, nhưng chắc hẳn với thời gian chúng ta sẽ còn được biết thêm nhiều điều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những sâu xa, đặc sắc trong tâm can và trí tuệ nơi Người trong đó có tầm nhìn đất nước và thời đại, có phương pháp khoa học trong giải quyết mọi vấn đề từ thế trận chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân bảo vệ Tổ quốc đến mục tiêu xây dựng con người của giáo dục, yêu cầu và phương pháp xây dựng nền khoa học Việt Nam... Chúng tôi luôn nhớ trong những lần làm việc với Báo Quân đội nhân dân, ông luôn nhấn mạnh việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ông viết cho báo và dặn chúng tôi về “Dĩ công vi thượng”, về giáo dục truyền thống, về không ngừng học tập nâng cao tri thức và lý luận, về tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới. Và đặc biệt, Đại tướng dặn phải luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Đại tướng nhắc lại lời Bác Hồ khi đất nước vừa mới giành được độc lập: “Đất nước độc lập mà nhân dân không có hạnh phúc thì thứ độc lập ấy không có giá trị gì”.
Hôm nay, Đại tướng đã nằm lại trên núi Thọ quê hương Quảng Bình, hướng về hướng đông nam để được nhìn non sông đã thu về một mối và Biển Đông gần gũi, thiêng liêng. Người vẫn dõi theo những người dân, người chiến sĩ ngày ngày ra khơi, ra đảo xa…
Tùy bút của MẠNH HÙNG