QĐND - Hơn 40 năm qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh, thương binh Bùi Đăng Thanh đã cần mẫn đi tới nhiều nẻo đường Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Ông đã có 16 giải thưởng trong nước, quốc tế; 76 lần có ảnh triển lãm quốc tế. Ông cũng vinh dự là nghệ sĩ xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và thành viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế. Vừa qua, ông đã có cuộc nói chuyện về chuyện đời và nghề với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần.
 |
|
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh.
|
PV: Trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh từ một thương binh, ông đã vượt qua khó khăn để vươn đến thành công như thế nào?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh: Năm 1964, tôi khai “lận” tăng thêm 2 tuổi để được nhập ngũ. Sau 1 năm huấn luyện, tôi vào chiến trường Tây Nguyên chiến đấu. Trong một trận đánh mùa khô năm 1971, tôi bị cụt mất cánh tay phải và phải ra Bắc điều trị. Sức khỏe ổn định, tôi lại cắp sách đi học cấp 3 và sau đó trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế nhưng tình yêu ảnh truyền nối từ gia đình đã thấm đậm vào tôi. Mỗi khi có cơ hội là tôi lại cầm máy hí hoáy nghiên cứu và bấm máy. Trước đây, sử dụng máy phim nên từ tháo lắp, lên phim đến cách tính khẩu độ, ánh sáng để bức ảnh đẹp tôi đều phải luyện rất nhiều với một tay còn lại. Vừa điều chỉnh khẩu độ bằng tay, tôi vừa phải kết hợp lắng nghe, đếm số lần tạch tạch khi vặn trên ống kính. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, cuối cùng tôi đã bấm máy bằng một tay trái thành thạo. Và tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống không có thử thách sẽ không có nghị lực.
PV: Có rất nhiều người cầm máy, nhưng số thành công không nhiều. Vậy để có thể thành công, điều gì là cần thiết đối với người phóng viên ảnh?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh: Đó chính là đòi hỏi của nghề nghiệp. Báo ảnh luôn cần những người biết tìm tòi, khai thác nhịp điệu cuộc sống. Khi cầm máy, phóng viên chỉ biết bấm lia lịa là hỏng, phải biết cảm nhận. Ví dụ, khi vào công viên nhìn không gian đẹp, người tập thể dục rất đông, mỗi nhóm có một kiểu cách khác nhau, người cầm máy phải tìm được cảm xúc riêng cho mình. Với tôi, phản ánh cuộc sống của người dân trong không gian bình yên ấy, tôi thấy họ gắn bó, tương tác, đoàn kết với nhau. Từ chất liệu cuộc sống bình thường ấy và sự rung cảm của cá nhân, cái tài của người cầm máy là chuyển tải làm sao trung thực nhất cảm xúc của mình đến người xem qua bức ảnh. Khi chiêm ngưỡng những bức ảnh như vậy, người xem thêm gắn bó với cộng đồng, yêu cuộc sống hơn.
Bên cạnh đó, những bức ảnh phản ánh mặt trái của xã hội cũng rất cần nhưng không có nghĩa là làm cho người xem bi quan. Hãy hình dung, Hà Nội có thể chật chội, bãi gửi xe đông nghịt người, nhưng những chiếc xe vẫn được xếp rất đều đặn, gọn gàng... Ở một ngã tư khác, người ta vẫn xếp hàng dài hàng trăm mét chờ đèn đỏ hay trong dòng người tấp nập, hối hả vẫn có những người chầm chậm dắt một một cụ già qua đường... Chắt lọc từ cuộc sống với cái tâm hướng thiện, chúng ta sẽ có được những khuôn hình đẹp. Xem những bức ảnh như vậy, người ta vẫn thấy Hà Nội chật chội trong trật tự, văn minh. Cách ứng xử đó là điều cần thiết của phóng viên đối với cuộc sống. Trên thế giới cũng vậy, người ta không chấp nhận những bức ảnh phản ánh góc nhìn tiêu cực. Tôi đã tham dự nhiều giải ảnh báo chí thế giới, những bức ảnh ca ngợi chiến tranh, hoặc chê bai con người luôn bị loại đầu tiên.
PV: Cũng giống như các loại hình báo chí khác, phản ánh sự việc chân thật, khách quan luôn là đòi hỏi đối với báo ảnh?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh: Đúng vậy! Mỗi ngày đều có rất nhiều các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa… diễn ra cần phóng viên phản ánh. Cũng giống như phóng viên của các loại hình báo chí khác, phóng viên báo ảnh đều phải có mặt, phản ánh nhanh, kịp thời thông tin các sự kiện. Tuy nhiên vẫn có một số nhà báo trẻ hay đưa tin tức mang tính giật gân, câu khách. Tôi đã gặp rất nhiều những trường hợp ấy khi tham gia sự kiện. Ví dụ như ở lễ hội “Rước vua giả” ở Đông Anh, Hà Nội diễn ra vào những ngày đầu năm, một lễ hội mang tính tâm linh của dân địa phương. Trong buổi rước, kiệu nghiêng ngả, mũ vua bay, nhưng một số phóng viên chụp giật đưa tin đổ kiệu vua giả, người bị thương… đã tác động đến tâm lý bất an của xã hội. Đây là biểu hiện của những người thiếu cái tâm, cái tầm trước sự kiện cần định hướng dư luận.
PV: Vậy bên cạnh việc phản ánh hiện thực, bức ảnh cần hướng tới điều gì?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh: Mỗi khi bấm máy, phóng viên cần phải nghĩ làm sao để bức ảnh của mình đạt được giá trị nhân văn lớn nhất. Bức ảnh có giá trị nhân văn phải phản ánh cuộc sống nhân ái. Ví dụ, một cụ già bán hàng rong. Khi vắng khách, cụ già có thể ngồi ngủ gật; khi có người qua lại, cụ mời khách và tươi cười nói chuyện, quảng bá hàng khi đông người mua. Ba trạng thái trên đều có trong một cụ già bán hàng rong. Vậy phản ánh ở góc nào để cho người xem thấy rằng, một người già có tuổi vẫn cần mẫn kiếm sống, chứ không phải lam lũ kiếm sống? Làm sao để người xem hiểu được họ chăm chỉ kiếm sống? Họ cống hiến cho cuộc đời từ khi còn trẻ đến khi đời sắp viên mãn, chứ không phải vì bon chen với cuộc sống... Để phản ánh được cái hay, cái đẹp, giá trị nhân văn phải có ngay trong tư duy của người làm nghề.
PV: Xin cảm ơn ông!
VĂN TUẤN (thực hiện)