Quy luật muôn thuở của đất trời là xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn. Nhưng không, giữa dòng sinh diệt tự nhiên ấy lại bật lên mầm sống:

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

 Đêm qua sân trước một nhành mai. 

                                                      (Mãn Giác Thiền Sư)

Đừng tưởng cứ xuân đi hoa tàn hết. Vẫn còn cái gì đó thật bền vững, mặc cho bão táp phong ba, vượt lên mọi thách thức và sự tàn phá của thiên nhiên, không gì có thể hủy diệt để vươn lên mạnh mẽ. Cũng như cuộc sống của chúng ta, không ngừng biến động, ngọt ngào và cũng không ít đắng cay thách thức. Nhưng “ánh sáng” luôn hiện lên “ở nơi chưa có con đường...”.

Trái đất nhỏ bé của chúng ta cũng thế. Không ngừng biến động trong niềm hân hoan và nỗi âu lo trần thế. Đâu đó, ở những khoảng trời bên kia vẫn ngày đêm rền vang tiếng súng. Cuộc cạnh tranh sinh tử giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Chiến tranh đang phủ bóng đêm lên người dân vô tội ở dải Gaza. Cơn bão của các biến động kinh tế bất ngờ ập đến đất nước ta, nằm ngoài dự báo với mớ bòng bong rắc rối khó lường và ngổn ngang thách thức.

Sự phức tạp của nhân loại kéo theo cả dây chuyền đầy rủi ro, bất lợi, làm nảy sinh hậu quả khôn lường. Con quỷ của tạo hóa thi thoảng lại gầm lên gieo rắc đau thương. Sự nông nổi, thực dụng của con người trong cuộc sinh tồn đã phải trả giá. Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trái đất nóng lên, những cánh rừng bị tàn phá, đất đai sạt lở do mưa lũ, nước biển dâng cao xâm nhập dần những cánh đồng màu mỡ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Rồi bệnh tật, đói nghèo, tham nhũng, lãng phí, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức... như một kiếp nạn trầm kha cộng hưởng làm cho khó khăn nhân lên gấp bội... Một năm cả nước đối đầu với thách thức ở trong và ngoài nước dội về. Một năm chất chứa khó khăn, cực nhọc thử thách lòng kiên trì, sự quả cảm, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam...

Nhưng chúng ta phải vượt qua. Bởi nếu hôm nay không vượt qua thì ngày mai, ngày kia và nhiều năm sau nữa chúng ta sẽ phải trả giá. Dân tộc ta là thế, người Việt Nam là thế, không sợ hãi và không khuất phục. Lúc yên lành bình chân như vại, thậm chí vô tư đến mức ơ hờ. Nhưng khi đất nước gian lao lại xoắn kết bên nhau “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi đau thương mất mát. Những khó khăn của ngày hôm qua cho dù nghiêm trọng, kéo theo hệ lụy làm sụt giảm nền kinh tế đất nước, nhưng so với những hy sinh gian khổ trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc không thấm tháp vào đâu.

Bằng sự từng trải và dày dạn kinh nghiệm, ý chí và sự kiên cường vượt khó, người Việt Nam vững chãi trước bão tố phong ba, tự tin tiến về phía trước. Những bộ óc lớn ngồi lại với nhau thống nhất phương án, tìm giải pháp, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Cùng nhau theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt sắc sảo trong điều hành; rốt ráo, quyết liệt các giải pháp; tất cả vì hạnh phúc của người dân, vì hiện tại và tương lai đất nước, tạo nên giá trị nhân văn và thế đứng mới Việt Nam.

Lịch sử đã tôi luyện bản lĩnh Việt Nam. Đó là lịch sử của tinh thần bất khuất với những chiến công hiển hách, lịch sử của những mùa xuân đại thắng. Đâu đó còn như đang nghe bài thơ “Thần” ngân vang trên sông Như Nguyệt. Những mùa xuân 1258, 1285, 1288, nhà Trần đại thắng quân Nguyên-Mông, hào khí Đông A vang vọng. Mùa xuân 1789, Hoàng đế Quang Trung quét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi cõi nước Nam. Ông cha ta là thế, trong lửa đỏ vụt đứng lên, như Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ, dân đen “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Thời đại của chúng ta cũng thế. Khi sự hủy diệt tàn phá đến cùng thì ngọn lửa sức mạnh lại bùng lên mạnh mẽ.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước rơi vào thời kỳ bế tắc, chồng chất khó khăn, trăm bề bao vây cấm vận... Nhưng chính trong cơn cùng quẫn của đói nghèo thời bao cấp, dáng đứng Việt Nam lại hiên ngang ngời sáng. Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986 gióng lên hồi chuông đánh thức đêm tối lê thê thời bao cấp, tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, mở ra con đường tươi mới trong quá trình dựng xây đất nước...

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 (tháng 12-2023). Ảnh: PHÚ SƠN 

Ngay sau đó, đất nước bước vào mùa xuân mới. Mùa xuân của sự nghiệp đổi mới làm rạng danh tinh thần Việt Nam, non sông Việt Nam. Con thuyền do Đảng ta chèo lái đã vượt qua sóng to, gió lớn.

Chỉ sau 10 năm đổi mới, đất nước thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế-xã hội. Đó là kỳ tích! Xin cảm ơn sự trung kiên bất khuất, để vẻ đẹp trên mảnh đất hiền hòa này mãi mãi hiện hữu, con quái vật của đói nghèo phải thua cuộc. Trong những ngày xuân năm 2001, năm mở đầu thiên niên kỷ mới, Đại hội Đảng lần thứ IX một lần nữa xoay chuyển thế cuộc bằng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mùa xuân 2011, Đại hội Đảng lần thứ XI mở trang sử mới trong sự đi lên. Đó là mùa xuân mà chúng ta có quyền kiêu hãnh tuyên bố với thế giới rằng, chúng ta đã thoát khỏi vũng lầy nghèo đói, bước vào ngưỡng cửa của nước có thu nhập trung bình. Khát vọng đổi mới đạt được thành tựu như chúng ta hằng mơ ước.

Chính thành tựu này cho chúng ta đàng hoàng và sự ổn định lâu bền. Sự ổn định Việt Nam như hương thơm lan tỏa tới mọi chân trời, vẫy gọi muôn phương hội tụ. Đến năm 2023, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước trên thế giới, trong đó quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước. Điều hiếm gặp, niềm tự hào dân tộc là chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai tiếng "Việt Nam" vọng vang, sáng rõ ở mọi chân trời góc bể.

Việt Nam là thế! Trong bối cảnh thế giới đầy rẫy bóng đêm đang phủ xuống: Chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo và sự hủy diệt của thiên nhiên..., nhưng chúng ta không chịu đầu hàng, vẫn tự tin, tự cường vươn lên. Bạn bè thế giới nhìn vào chúng ta như nhìn vào điểm sáng. Không những thế, nhiều chỉ tiêu quan trọng khác cũng đạt kết quả khích lệ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đạt được thành tựu nhưng không quên tự răn mình. Cuộc chiến cam go chống tham nhũng, tiêu cực, thói vô trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt... đang làm xói mòn niềm tin của quần chúng với Đảng. Kẻ thù nội xâm này thật ghê tởm và ngày càng tinh vi, thủ đoạn. Đó là khối u nhức nhối nếu không cắt bỏ sẽ gieo rắc hậu quả khôn lường cho hậu thế.

Thời điểm này, đất nước còn nhiều việc phải làm. Cục diện thế giới diễn biến khó lường, kinh tế toàn cầu biến động, lạm phát chưa thể khắc phục. Nhân loại đang phải chịu đựng những cơn chấn động mới với nhiều hiểm họa... Những thác ghềnh dông tố này đang đổ xuống chúng ta. Nạn tham nhũng, tiêu cực với những sai phạm lớn đáng lo ngại. Cái ác đang phải trả giá nhưng vẫn còn những cái xấu tồn tại. Cuộc sống là vậy, quỷ sứ và thiên sứ luôn song hành. Nhưng cái đẹp và cái cao cả bao giờ cũng bền vững và được tôn vinh. Hãy nhìn những bông phong lan giữa sớm xuân này. Chúng nồng nàn quyến rũ, mang vẻ đẹp ngây ngất lòng người. Quý phái và lộng lẫy làm sao...

***

Trong nắng ấm xuân về, ta hãy dành một phút để lắng nghe nhịp đập của thời gian. Ngoài kia gió xuân thầm thì lướt nhẹ qua những làn sương sớm mong manh. Đâu đó rộn vang tiếng chim ca trên những cành hoa mai, hoa mận. Chợt thấy lòng rộn lên tươi mới! Vâng, sau giá rét cằn khô, mùa xuân như sống lại. Những hạt mưa nhẹ nhàng, êm thấm cho đất trời bật nở lộc non chồi biếc. Đào, mai nhẹ nhàng khoe hương sắc. Nàng xuân tinh khiết choàng chiếc khăn muôn sắc màu trải rộng xuống đất trời. Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp này, tự dưng sâu thẳm lòng người lại rộn lên niềm khao khát: Hãy tạo cho mỗi chúng ta một mùa xuân, cuộc đời sẽ chắp cánh cho ta bay tới những chân trời ước mơ...

Chợt nhớ câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du: "Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Tổ quốc ta là thế. Trong khó nhọc, thương đau vẫn bừng nở sức sống thanh xuân không gì cản được. Cuộc sống là vô cùng: Thành công, thất bại; được, mất; tốt và xấu... lẽ đương nhiên. Hãy để lại sau lưng mọi âu lo, phiền muộn. Cảm thức về thời gian và sự tàn phai của vạn vật. Nhưng có một mùa xuân bất diệt, đó là tình yêu thương và khát vọng. Hãy bước vào năm mới tư thế Việt Nam. Tập trung sức mạnh nội tại và ngoại lực để tự tin, tiến lên và hạnh phúc. Sau cuộc hành trình gian nan vất vả, đã đến lúc chúng ta thở phào nhẹ nhõm mà an lòng với những gì đạt được. Ôi! Việt Nam. Tư thế Việt Nam. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam:

Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất

 Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.

                                                        (Lê Anh Xuân)

Tùy bút của TRẦN ANH THÁI