Ít tiết mục đỉnh cao

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III, năm 2018 được kỳ vọng là dịp để các nghệ sĩ ảo thuật cả nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả; đồng thời thông qua liên hoan giúp các nhà quản lý, các đơn vị đào tạo nghệ thuật có cơ hội đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ ảo thuật, từ đó có biện pháp thích hợp bồi dưỡng, đào tạo nghệ sĩ ảo thuật trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự giao lưu, học hỏi những kỹ xảo mới không được nhiều, bởi trong số 36 tiết mục dự liên hoan thì có tới hơn 20 tiết mục sử dụng chim bồ câu-một mô típ quen thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả.

Các tiết mục ảo thuật tham gia liên hoan năm nay khá đa dạng, bao gồm: Trò khéo, trò lớn, ảo thuật tương tác, thôi miên, người chui vào hộp, người bị xiềng trong lồng sắt tự giải thoát, sử dụng hoa, chim bồ câu… Nhiều tiết mục được luyện tập công phu, thể hiện nhuần nhuyễn, hấp dẫn, đạt trình độ cao, như: “Thôi miên người bay trên nước cao 4m” của Trần Dũng (Câu lạc bộ Ảo thuật TP Hồ Chí Minh); “Một thoáng hương Chăm” của Tuấn Anh (Quảng Trị); ảo thuật trò khéo, trò lớn của Trần Vĩnh Thịnh (Bến Tre); “Biến hóa ra gậy” của Phùng Tuấn Anh (Liên đoàn Xiếc Việt Nam)… Đó là thành công, không chỉ phản ánh kết quả khổ luyện của nghệ sĩ mà còn ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị chủ trì tổ chức Liên hoan Ảo thuật toàn quốc. Thế nhưng một số tiết mục khác chất lượng chưa xứng tầm, do việc học theo kiểu tự dạy nhau trong một nhóm nhỏ, hoặc học trên internet, bắt chước ảo thuật quốc tế là chủ yếu… Bởi thế, tiết mục biểu diễn cũ, lặp lại, không thu hút được khán giả. Những mô típ như: Trong chiếc hộp đen biến ra cô gái, chim bồ câu biến mất khi chiếc lồng phủ khăn đen, hay hộp bìa các-tông bị mũi kiếm đâm nhưng khi mở hộp, cô gái vẫn bình thường... là các tiết mục đã quá quen thuộc từ hàng chục năm trước. Không chỉ thiếu sự sáng tạo mà những tiết mục kiểu như thế còn thiếu một kịch bản xuyên suốt, khiến các phần thể hiện tài năng rời rạc. Theo dõi liên hoan, Tiến sĩ Lê Minh Công, Phó trưởng khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), tỏ ra ngán ngẩm: “Nhìn lên sân khấu thấy thí sinh túm một chùm khăn là biết ngay chuẩn bị “biến” ra bồ câu, gà, vịt, lồng chim hay cây dù; vuốt vuốt, quấn quấn chiếc khăn voan là biết ngay sẽ “biến” ra bông hoa hồng… Kỹ thuật cũ này khiến khán giả nhàm chán và không khỏi gây tâm lý khó chịu”.

leftcenterrightdel
Tiết mục tham gia liên hoan của ảo thuật gia Trần Dũng (Câu lạc bộ Ảo thuật TP Hồ Chí Minh).

Cá biệt, có vài tiết mục quá sơ sài, đơn giản, chỉ là dăm ba động tác khéo tay, thiếu thông điệp hấp dẫn, không có kịch bản nội dung mang chủ đề tiết mục… khiến khán giả đặt câu hỏi, liệu các tiết mục này có đáng tham dự liên hoan toàn quốc? Ai cũng hiểu, để biểu diễn được một tiết mục ảo thuật “ra tấm ra món” là cả một quá trình dày công khổ luyện của nghệ sĩ, nhưng đã tâm huyết với nghề, lấy nghề làm nghiệp thì không thể đơn giản, biểu diễn cho có mà phải đầu tư kịch bản nội dung sâu sắc, luôn sáng tạo, đổi mới, khát khao chinh phục để nâng tầm bản thân và đóng góp cho nghệ thuật ảo thuật nước nhà ngày càng phát triển. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Thái Mạnh Hiển, “cây đa, cây đề” trong làng xiếc Việt Nam, khán giả bây giờ rất khó tính và tinh mắt nên không thể diễn mãi một tiết mục. Chính vì thế, cần phải tập luyện cho tiết mục mới thật hoàn hảo. Ảo thuật không có trò nào dở, chỉ có người diễn dở. Hiện nay, ảo thuật của chúng ta vẫn chưa có bước đột phá, ít tiết mục đỉnh cao. Đây không chỉ là hạn chế của nghệ sĩ mà còn do thiếu điều kiện môi trường, không gian biểu diễn thích hợp để nghệ sĩ phát triển tài năng.

Đầu tư nâng tầm ảo thuật

Dễ dàng nhận thấy, phần lớn đạo cụ phục vụ cho các tiết mục tham gia Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III, năm 2018 đều khá đơn giản, như: Gậy, dù, vải, hoa, chim bồ câu, vịt, gà, đĩa nhạc, thùng gỗ, hộp giấy, khung sắt, đèn led… Lý giải điều này, ảo thuật gia Nguyễn Phương (Câu lạc bộ Ảo thuật Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng: Để có một tiết mục hoành tráng, hấp dẫn, ngoài việc khổ luyện, người làm nghề cần đầu tư về đạo cụ. Đây là khoản chi không nhỏ, gây trở ngại cho nhiều nhà ảo thuật trẻ. Cho nên họ thường lựa chọn đạo cụ vừa tầm, ngoại trừ một số ảo thuật gia tên tuổi, có thu nhập cao mới dám đầu tư mua sắm máy móc, đạo cụ lớn. Chính khó khăn về kinh phí cũng là một trong những nguyên nhân cản trở nghệ sĩ sáng tạo.

Đơn cử như màn ảo thuật với màn hình led dưới hình thức 3D, 4D của ảo thuật gia Nguyễn Phương tốn kém tới cả trăm triệu đồng. Nếu có màn hình sẵn, chi phí ít nhất cũng phải 40-50 triệu đồng. Khoản tiền ấy so với thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng của nhiều nghệ sĩ ảo thuật trẻ biểu diễn tự do hiện nay là điều mơ ước. Trong khi đó, theo nhận xét của Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III, nghệ sĩ tham gia năm nay đa số là hoạt động xã hội hóa, tự do, có nhiều nghệ sĩ trẻ dự thi. Cho nên việc họ đầu tư kinh phí lớn vào đạo cụ biểu diễn là điều hết sức khó khăn.

Thực tế cho thấy, các nghệ sĩ ảo thuật đều phải tự thân vận động, tự tìm kiếm show biểu diễn để mưu sinh và sắm sửa đạo cụ chứ không có nguồn kinh phí nào đầu tư, tài trợ. Bởi vậy, không ít người phải “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách biểu diễn dạo, chạy sô ở những khu vui chơi giải trí phục vụ đối tượng chủ yếu là trẻ em.

Đấy là góc độ cá nhân, còn trên thực tế, những thiếu thốn của nghệ sĩ ảo thuật không chỉ là kinh phí. Ảo thuật Việt Nam hiện chưa có được một sân khấu đúng tiêu chuẩn quốc tế. Lâu nay, ảo thuật luôn bị ghép vào sân khấu xiếc, đó là điều không phù hợp vì ảo thuật cần có sân khấu, đạo cụ… với những đặc thù của nó. Một tiết mục ảo thuật hay, ngoài tài năng của nghệ sĩ còn phải có những yếu tố tương thích để tài năng ấy được bộc lộ một cách lý tưởng. Điều này luôn là nỗi niềm trăn trở của không ít nghệ sĩ. Ảo thuật gia Anh Tú (Tiền Giang) chia sẻ: “Học nghề đã khó, nhưng giữ được nghề và phát triển nghề càng khó hơn, bởi ảo thuật đang thiếu môi trường, không gian biểu diễn tương xứng để nghệ sĩ yên tâm cống hiến hết mình phục vụ khán giả. Chúng tôi theo nghề cũng bởi niềm đam mê ngấm vào máu suốt nhiều năm khổ luyện mới thành. Giờ chỉ mong có sân chơi tốt hơn để diễn”.

Ngay cả TP Hồ Chí Minh, một trong những cái nôi của ảo thuật cũng chưa có nổi sân khấu riêng dành cho ảo thuật. Các nghệ sĩ vẫn phải luân phiên biểu diễn tại Sân khấu Thỏ Trắng (công viên Lê Thị Riêng, quận 10) hoặc Sân khấu Sen Hồng (quận 1) và các nhà hát, trung tâm văn hóa quận, huyện, khu vui chơi giải trí… Theo ảo thuật gia Phạm Vũ Trường (Câu lạc bộ Ảo thuật TP Hồ Chí Minh), cái khó trong hoạt động không chỉ là kinh phí, nơi biểu diễn mà còn thiếu một tổ chức hội và trường, lớp đào tạo nghệ sĩ ảo thuật chuyên nghiệp. Phần lớn anh em tự học, nghề truyền nghề… chứ không có trường, lớp đào tạo chuyên môn chính quy.

Ảo thuật sẽ về đâu nếu cứ thả nổi cho việc tự học, tự bơi như mấy chục năm qua? Trong khi đó, một tiết mục ảo thuật không chỉ là những trò diễn mà cần phải có sự kết hợp tốt của những ý tưởng riêng, xuyên suốt, có thông điệp, có phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, sự phối hợp ăn ý của âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, đạo cụ và kỹ thuật phải thật nhuần nhuyễn, đạt đến độ kỹ năng, kỹ xảo. Miệt mài khổ luyện nhưng sự quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này lại chưa tương xứng, nghệ sĩ vẫn phải tự lực bươn chải mưu sinh và duy trì sự tồn tại của nghề bằng tinh thần và niềm đam mê nghề nghiệp. Ngay cả Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III cũng chỉ có duy nhất một đơn vị công lập tham gia (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), còn lại đều là câu lạc bộ, nhóm xã hội hóa và nghệ sĩ tự do. Ảo thuật gia Trần Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật TP Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng giám khảo, cho rằng: Vấn đề là ở chỗ thiếu kinh phí hoạt động; các nhà quản lý, cơ quan chức năng cần đầu tư cho ảo thuật ngay từ khâu đào tạo, rèn giũa, chuẩn bị không gian biểu diễn và tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu ảo thuật trong nước, quốc tế để nâng tầm và phát triển mạnh mẽ ảo thuật nước nhà, đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Cùng với đó, “các nghệ sĩ ảo thuật cần vượt lên chính mình, tạo áp lực để luôn đổi mới, sáng tạo, không thỏa mãn với những gì đã có. Khán giả không bao giờ muốn xem lại những trò ảo thuật cũ kỹ cho dù nghệ sĩ đó là ai. Có vậy mới nâng tầm ảo thuật và để ảo thuật thực sự trở thành “món ăn tinh thần” độc đáo, hấp dẫn với mọi đối tượng khán giả hiện nay”, Tiến sĩ Lê Minh Công nhắn nhủ.  

Bài và ảnh: YẾN LONG