Chè vải hạt sen là món ăn tuy nghe đơn sơ nhưng lại là phép cộng hoàn hảo giữa sen và vải. Một bên là mùi sen thanh lặng, một bên là trái vải nồng nàn. Hai thứ ấy, tưởng chừng không liên quan, nhưng khi kết hợp lại tạo nên hương vị vấn vương đến lạ.

Tôi vẫn nhớ, mỗi độ hè về là bà ngoại lại ngóng chờ mùa vải. Không phải để ăn từng chùm cho thỏa, mà để chọn từng quả căng mọng, vỏ hơi rám nắng, ruột dày mà không bở để làm chè vải hạt sen. Làm chè cần phải tách hột vải nên khi ấy bà lựa những trái vải đã chín tới, nhẹ tay lột bỏ lớp vỏ mỏng rồi dùng mũi dao lách khéo quanh cuống để lấy hạt ra khỏi phần cùi trắng nõn sao cho không rách, không bể cùi. Còn hạt sen sẽ được bà mua lúc mờ sáng một bó bát sen tươi vừa hái. Bà lấy hạt trong bát sen, bóc vỏ rồi tỉ mỉ nhấn nhá tách bỏ phần tâm xanh. Phần sen ấy bà đem rửa sạch rồi hầm trên bếp lửa riu riu, lửa củi đều tay, không nấu vội làm nước cạn nhanh. Khi hạt sen vừa chín tới, chạm đũa là tách đôi, bà tắt bếp, cho vào nồi một chút đường phèn, đảo nhẹ để hạt thấm ngọt rồi vớt ra riêng, giữ lại phần nước trong thanh mát. Nồi nước đường đó trong như pha lê, vị không gắt mà ngọt mát, thanh tao.

leftcenterrightdel
Chè vải hạt sen thơm mát là món ngon ngày hè. Ảnh: Bách hóa xanh 

Khi hạt sen đã nguội, bà dùng thìa nhỏ hoặc đầu ngón tay se nhồi từng hạt sen vào lòng trái vải. Nước đường sen ban nãy được đun trở lại, sôi lăn tăn thì thả từng trái vải đã nhồi hạt sen vào nồi. Nấu thêm chừng 30 phút đủ để vải ngấm vị, không bị bở, hạt sen thấm hương. Đôi khi bà thêm một vài cánh hoa nhài hay hoa bưởi thả vào cùng cho dậy mùi thơm, vị thanh mát của hương hoa làm bát chè thêm phần đặc biệt. Có hôm, bà để nồi chè vào thúng đá, ủ mát một buổi sáng, đến trưa thì chè vừa mát mà không cần dùng đến viên đá lạnh nào.

Ngày nay, người ta bày chè vải hạt sen trong ly cao, cho thêm đá bào, thạch dừa, có khi cả sữa đặc, kem tươi... đủ kiểu biến tấu. Nhưng tôi vẫn nhớ bát chè của bà, được đặt lên chiếc đĩa con bằng gốm, dưới đáy vẽ hoa sen lam nhạt. Một lát vải cắn nhẹ, ngọt thấm đầu lưỡi, rồi đến hạt sen mềm tơi, bùi bùi nơi cuống họng. Có người nói: “Vải nóng, sen mát, chè ấy ăn có lợi gì đâu.” Nhưng với tôi, món chè ấy đâu chỉ để giải nhiệt mà còn là thức quà tinh tế người xưa dùng để làm mát tâm hồn. Là bát chè của ký ức, sự giao thoa giữa hai hương vị của mùa hè.

Giờ đây, vải bán đầy chợ, sen được bày la liệt trong siêu thị, nhưng tôi vẫn chần chừ không nấu một nồi chè vải hạt sen như bà từng làm. Vì tôi biết, thiếu đi hồn cốt từ gian bếp nhỏ của bà là thiếu cả mùa hè mộc mạc xưa kia từng khiến lòng tôi xốn xang. Nhưng hôm nay, giữa một trưa tháng 7, tôi lại tỉ mẩn tách từng trái vải, hầm sen... thử lần nữa gọi lại mùa hè trong ký ức. Tôi đặt bát chè lên bàn, cạnh ô cửa mở ra mảnh sân có vài nhánh ngọc lan vừa nở. Mùi vải, mùi sen chậm rãi lan vào khoang miệng như giấc mộng ngọt ngào của tuổi thơ vừa lặng lẽ quay về.  

HUYỀN TRANG