Sen mới, lá nhỏ nhưng mượt, xanh non. Hoa chưa nhiều, các chủ đầm phải để dành cho dịch vụ chụp ảnh. Anh bạn tôi, một nhiếp ảnh gia người Nam, mỗi đầu mùa sen, không năm nào vắng bóng ở hồ Tây. Anh bật mí, chụp sen mới có cái thú đặc biệt. Sen như cô gái mới lớn, đang mơn mởn, tràn trề sức sống. Để đến giữa mùa, tuy bông nhiều, nhưng lá đã già, cứng, xanh đậm, theo bạn tôi, không còn hợp với những cô gái tươi trẻ.
Ngẫm lời anh cũng đúng! Cái gì cũng có thời của nó. Sen mới có thể chưa hoàn thiện về vóc dáng nhưng ghi điểm ở sức trẻ. Bông sen chưa đủ để tưng bừng phủ rợp mặt hồ, chỉ thấp thoáng bên lá nhưng tươi tắn, cứng cáp. Lá sen cũng mới chỉ cỡ bằng nửa lá trưởng thành nhưng đẹp ở cái sự mềm mại, ở màu non như cốm. Hoa non, lá trẻ hòa tấu cùng mặt nước biến thành bản giao hưởng khiến những kẻ đầu hai thứ tóc không khỏi động lòng.
Chị Hợp ướp sen không cầu kỳ theo kiểu truyền thống. Sáng sớm, chị chèo thuyền đi hái sen ở những góc khuất của đầm. Chỗ “mặt tiền”, phải để dành cho khách chụp ảnh, chị bảo. Đầu mùa, mỗi sáng chị Hợp chỉ hái được chừng dăm chục bông. Sen về lều, hai vợ chồng chị cẩn thận tách từng bông, bỏ vào đó dúm chè ngon, rồi lấy lá sen bọc lại. Khách mua, chị dặn, đem về cắm vào nước 24 giờ sau mới cắt đầu bông, bọc kín ni lông, bỏ ngăn đá tủ lạnh, để dành dùng cả năm.
Kiểu làm sen của chị Hợp bị dân sành chè coi là “ăn xổi”. Tốn ít công, ít hoa, ít thời gian. Thế nhưng, cái kiểu “ăn xổi” đó cũng có cái hay. Trong đó, hay nhất là việc tạo điều kiện “phổ cập” trà sen. Người sành chè vừa vừa chỉ cần ba chục nghìn là có được ấm trà sen. Thơm vừa vừa nhưng vẫn là sen tươi chuẩn phong vị Hồ Tây. Còn không, mấy ai dám bỏ cả chục triệu ra mua cân chè sen “xịn”.
Sen Hồ Tây vừa có bông ít hôm, đã ngợp ngạt bóng hồng. Trào lưu chụp ảnh sen có cách nay cả mười mấy năm, mà chưa năm nào không “hot”. Ngày xửa ngày xưa, khi chưa có con đường chạy quanh hồ, sen Hồ Tây chỉ dành để ướp chè và bán cho người chơi. Mấy đứa ham chụp ảnh chúng tôi lê la làm quen với anh Trung, chủ đầm sen lớn nhất khu vực. Hôm nào rảnh, lên hồ, mang theo ít đồ nhậu. Anh Trung cắm sào phi thuyền thúng đi làm két bia. Có lần, mấy cô đồng nghiệp thấy ảnh hoa sen, bèn nhờ chụp. Chụp được vài mùa, Hồ Tây đã ken đặc bóng hồng. Anh Trung giờ túi bụi phục vụ khách, chả còn thời gian “trà dư tửu hậu”. Âu cũng vì cái thời kinh tế thị trường.
Mà kể cũng lạ, nhiều người (bất kể tuổi tác) năm nào cũng phải làm cho được ít nhất một bộ ảnh sen. Vẫn bối cảnh ấy, vẫn những khuôn hình ấy, chỉ con người là già đi (chắc là khó đẹp hơn), mà sao không chọn cảnh gì đấy tươi mới hơn. Hay tại Hà Nội chả có nhiều lựa chọn?
Dẫu đã đi qua nhiều chục mùa sen, nhưng sen mùa mới luôn đánh thức sâu đậm nhất những xúc cảm. Có lẽ, bởi đó là sự khởi đầu tươi mới của một mùa đẹp đẽ. Còn bởi, những bóng hình cũ, mới và cả tương lai đều đã và sẽ thấp thoáng cùng bóng sen.
Bài và ảnh: NGUYÊN ANH