Cảnh trong vở tuồng "Không còn đường nào khác"

"Không còn đường nào khác" là kịch bản tuồng thử nghiệm đề tài hiện đại, viết về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó tư lệnh các LLVT cách mạng miền Nam Việt Nam và phong trào "Đồng khởi" của Bến Tre những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã được đoàn Tuồng Bắc, Nhà hát tuồng Trung ương dàn dựng và công diễn tại Thủ đô Hà Nội tháng 11 năm 1986 để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.

Ngày ấy, khi tôi được Ban giám đốc Nhà hát tuồng Trung ương đề nghị tôi viết cho đoàn Tuồng Bắc của Nhà hát một kịch bản tuồng thử nghiệm đề tài hiện đại về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Thị Định và phong trào "Đồng khởi" ở Bến Tre, tôi đã nhận lời và hăm hở đi kiếm tìm tài liệu. Tôi đã tìm đọc hai cuốn sách: "Chiến sĩ rừng dừa" của Bích Thuận và "Không còn con đường nào khác" của Văn Phác. Tôi đã rút ra từ hai cuốn sách này những tình tiết, sự kiện cần thiết rồi chắp nối, hư cấu thêm chi tiết làm thành một tích tuồng mà nhân vật chính xuyên suốt là cô Ba Định. Tôi bắt tay vào viết kịch bản tuồng "Không còn đường nào khác" với một tinh thần hết sức tự tin.

Kịch bản tuồng "Không còn đường nào khác" tôi hoàn thành khá nhanh và đã được Nhà hát tuồng Việt Nam chấp nhận. Ê-kíp sáng tạo của vở diễn gồm có: Tôi, đạo diễn Đoàn Anh Thắng, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, họa sĩ Đinh Quý Thêm, biên đạo múa Ứng Duy Thịnh. Trong quá trình dàn dựng, tác giả và đạo diễn luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau điều chỉnh kịch bản, thêm bớt lời thoại, bài ca, hoặc trăn trở tìm cho ra những trò diễn, những "miếng" tuồng, nhưng phải là tuồng của ngày hôm nay, không rập theo những khuôn mẫu hay mô hình sẵn có của tuồng truyền thống. Có những hôm nghĩ mãi chưa ra trò, Thắng và tôi bỏ cả ăn, quên cả ngủ, thậm chí cái đêm vợ Thắng trở dạ đẻ, Thắng cũng quên luôn không về. Khi vở diễn đã tạm xong, chuẩn bị sơ duyệt thì chúng tôi lại càng lo, vì chúng tôi đang làm một vở tuồng về người nữ anh hùng hiện đang còn sống và đang giữ những trọng trách lớn. Đồng chí Nguyễn Thị Định lúc đó là ủy viên Trung ương Đảng, là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cứ nghĩ đến việc phải mời cô Ba đến xem duyệt và góp ý kiến cho vở diễn là chúng tôi lại thấy lo. Rồi buổi sơ duyệt cũng đã được tổ chức. Cô Ba và các cán bộ của Trung ương Hội đã tới nhà hát dự buổi biểu diễn. Cô Ba cùng mọi người chăm chú theo dõi vở diễn, còn chúng tôi thì lo lắng, hồi hộp quan sát từng cử chỉ, cũng như sự thể hiện trên nét mặt của các vị khách. Nỗi lo mỗi lúc một tăng, vì cho tới kết thúc vở diễn, chúng tôi vẫn không thấy cô Ba biểu lộ một sự vui mừng hay xúc động nào. Xem xong, cô Ba cùng mọi người đứng dậy, bắt tay, cảm ơn các nghệ sĩ diễn viên rồi lặng lẽ lên xe ra về. Đạo diễn Đoàn Anh Thắng tiễn khách xong, quay lại nhìn tôi lắc đầu: "Thất bại rồi, Văn Sử ơi!". Tôi cũng nản, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Yên tâm đi. Chúng ta phải nghe cô Ba góp ý thế nào đã chứ". Thắng lại hăng hái ngay: "Tôi với ông lên gặp trực tiếp cô Ba, nghe cô Ba góp ý, mình tiếp thu về sửa chữa, rồi mời cô xuống xem lại lần nữa xem sao".

Nói là làm, ngay hôm sau, Thắng và tôi tới Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi đã được nghe những lời góp ý hết sức chân tình và cởi mở của cô Ba về vở diễn. Cô Ba đã kể cho chúng tôi nghe những chuyện cảm động về má Tư, về đứa con trai, về những người thân, đồng chí, về những kẻ phản bội cam tâm theo giặc giết hại đồng bào… Thế là chúng tôi đã có thêm nhiều tài liệu sống động để bổ sung, làm phong phú thêm những sự kiện, những tình huống kịch, đẩy xung đột, kịch tính cao thêm và làm rõ mối quan hệ giữa các nhân vật. Chỉ sau đó ít ngày, được mời tới Nhà hát xem duyệt lại vở diễn đã được bổ sung, sửa chữa, đồng chí Nguyễn Thị Định đã không cầm được nước mắt khi xem những lớp diễn đầy xúc động. Kết thúc vở diễn, cô Ba đã vui mừng bước lên sân khấu bắt tay và ôm hôn các nghệ sĩ diễn viên. Cô Ba cảm động nói với Mẫn Thu, người đã thể hiện vai chị Ba trên sân khấu: "Lần này thì đúng là tôi rồi. Xem anh chị em biểu diễn, tôi như vừa gặp được mẹ tôi, con trai tôi cùng các đồng chí, đồng bào Bến Tre của tôi". Chứng kiến cái giây phút cô Ba vừa nói vừa cầm khăn lau nước mắt, tất cả chúng tôi đều hết sức vui mừng.

Năm 1994, vở tuồng "Không còn đường nào khác" đã được Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ (nay đang là Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin) cùng các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Trung ương khôi phục, dàn dựng lại, bồi đắp thêm nhiều mảng miếng tuồng, làm cho vở diễn càng thêm sinh động và hấp dẫn. Vở tuồng "Không còn đường nào khác" đã vinh dự được tặng giải thưởng của Bộ Quốc phòng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 1994. Giờ đây, mỗi khi xem lại vở diễn, nhớ lại những kỷ niệm, trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh cô Ba Định ân cần góp ý, động viên chúng tôi sửa chữa, nâng cao để vở tuồng "Không còn đường nào khác" công diễn thành công.

Bài và ảnh: Văn Sử