Trong cuộc điền dã tháng 5-1967, ở vùng núi Kim Bảng, tỉnh Nam Hà thời đó (nay là hai tỉnh Nam Định, Hà Nam), các nhà nghiên cứu đã phát hiện được bản ngọc phả, do Tiến sĩ Vũ Huy Trác (1730-1793) viết ở gia đình ông Lương Trí Nghề, thôn Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

leftcenterrightdel
Điện Tam thế thờ 3 vị Phật Tổ bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng hơn 200 tấn. Ảnh: Group tour.club

Một phần nội dung ngọc phả kể về hành trạng hai vị tướng quân quê Ba Sao tham gia Khởi nghĩa Hai Bà Trưng những năm 40-43. Hai vị tướng họ Dương là Thiện Đăng, Thiện Huy lập nhiều công tích trong cuộc khởi nghĩa. Khi thế cùng, bảo toàn khí tiết, hai vị tướng quân cùng Hai Bà quyên sinh ngày mồng 6 tháng 2 năm Quý Mão (năm 43). Thi thể hai tướng xuôi theo dòng nước sông Đáy đến cửa rừng Dược Cốc Sơn, được dân làng mai táng, mộ truyền ở gò Tam Tinh, lập ngôi đền thờ Vương Sơn, gọi là hang Vua.

Ngoài ngọc phả, chùa Tam Chúc cũng được dân gian gắn với sự tích “Tiền lục nhạc-Hậu thất tinh” khởi nguồn từ việc phía trước chùa có 6 quả núi trên mặt hồ như 6 quả chuông của nhà trời, phía sau có 7 ngọn núi phát sáng như vẻ đẹp tỏa sáng của 7 tiên sa. Cách đây gần 20 năm, công nhân làm thủy lợi đã phát hiện dưới lòng hồ Tam Chúc rất nhiều cột gỗ, cột đá, xà đá, có những cột gỗ đường kính hơn 1m. Giữa hồ, vẫn còn dấu tích ngôi chùa Tam Chúc. Bước đầu, các nhà khảo cổ kết luận, chùa Tam Chúc đã có trên 1.000 năm.

Nhân lên giá trị vàng son non nước, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Hà Nam phục dựng ngôi chùa Tam Chúc. Năm 2013, chùa Tam Chúc được công nhận là khu du lịch quốc gia. Sau hàng chục năm xây dựng, chùa đang hoàn thành giai đoạn I, nhiều báu vật hiếm có tụ về để mở hội đón khách dịp Đại lễ Vesak 2019. Quần thể chùa Tam Chúc có diện tích gần 5.100ha, với gần 1.000ha hồ nước, 3.000ha núi đá, rừng tự nhiên cùng nhiều thung lũng. Mặt bằng chùa Tam Chúc rộng tới 144ha, với nhiều công trình như chùa Ngọc, điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan Âm, cổng Tam quan, Trung tâm Hội nghị quốc tế…

Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau (không sử dụng thêm vật liệu kết dính) thành một khối nặng 2.000 tấn do các nghệ nhân Ấn Độ chế tác. Một kiệt tác về kiến trúc đá. Do địa hình đồi núi khó khăn, các tảng đá có kích thước và khối lớn nên thợ xây dựng phải dùng cáp để tời những tảng đá đó lên đỉnh núi.

Điện Tam thế ở độ cao 45m trên trục thần đạo, 3 tầng mái cong mang kiến trúc đình chùa Việt, cao tới 39m, mặt sàn 5.400m2, đủ đón 5.000 phật tử cùng hành lễ. Điện Pháp chủ hai tầng, mái cong, cao 31m, mặt sàn 3.000m2. Điện Quan Âm cao 30,5m, mặt sàn rộng 3.000m2. Cổng Tam quan 3 tầng, mái cong, cao 28,8m, 3 mặt sàn rộng 3.558m2.

 Được biết, để phù hợp với công trình đồ sộ, gạch lát nền và ngói lợp mái cũng được đặt thiết kế, sản xuất riêng với chất liệu, kích thước đặc biệt tại các làng nghề truyền thống lâu đời ở Hà Nội và Hải Phòng.

Bước vào điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan Âm, du khách không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy của 12.000 bức tranh đá chạm khắc tinh xảo, tái hiện cuộc đời Đức Phật, ẩn chứa vẻ đẹp chân-thiện-mỹ. 4 bức tường lớn tại các đại điện được trang trí bức tranh tái hiện cuộc đời Đức Phật và các sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Thú vị hơn nữa khi tìm hiểu về chất liệu, xuất xứ của các bức tranh này. Mỗi bức tranh đều được ghép lại từ nhiều tấm đá. Các bức tranh đá đều được làm thủ công bởi bàn tay, khối óc của các nghệ nhân quần đảo Java (Indonesia) và nhập về. Các nghệ nhân ghép các bức tranh trên tường đại điện cũng là các tay thợ lành nghề Indonesia. Ông Komany Aditya Wirapartha, nghệ nhân điêu khắc tranh đá Indonesia cho biết: “Để làm 12.000 bức tranh đá này, chúng tôi phải cần đến 1.000 người làm trong 6 tháng tại Indonesia, từ khi khai thác đá ở trên núi đến khi vận chuyển về và tạc theo mẫu các bức tranh, sau đó đóng kiện gửi về Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng tôi thi công trong 13 tháng để hoàn thành công việc này”. Tranh đá ở chùa Tam Chúc có màu cháy của gạch già lửa, cổ kính như những tác phẩm đã có cách đây hàng nghìn năm. Bởi vì, đá được lấy từ khu vực núi lửa của Indonesia. Ưu điểm của loại đá này là có độ xốp, không quá nặng nên dễ chế tác những họa tiết, hoa văn tinh xảo. Quá trình lắp ghép các bức tranh đá cũng đòi hỏi hết sức công phu, tỉ mỉ. Ghép thử tại xưởng và thực tế ghép trên tường cũng có những khác biệt nhất định do khác về địa hình. Khi ghép, người thợ phải dùng máy cắt để gọt, sửa các mảng miếng sao cho ghép khít với nhau, tạo bức tranh hoàn chỉnh, không ảnh hưởng đến nội dung, bố cục của tranh. Đây là công đoạn khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ.

Bước qua cổng Tam quan đồ sộ là vườn cột kinh rộng lớn với những cột kinh bằng đá. Bắt nguồn từ ý tưởng cột kinh bằng đá ở chùa Nhất Trụ (tỉnh Ninh Bình), khoảng sân từ Tam quan đến điện Quan Âm giai đoạn đầu sẽ xây dựng vườn cột kinh Phật với 32 cột kinh. Mỗi cột cao 14m, nặng 200 tấn, làm từ đá xanh Thanh Hóa. Khối lượng và kích thước của những cột kinh thực sự là thách thức đối với mỗi nghệ nhân, thợ đá. Khó khăn nhất là khâu khai thác và vận chuyển những khối đá lớn về đây. Theo ông Lê Thiều Tám, Giám đốc Công ty Đá Tám Tiến, để khai thác được những khối đá lớn như vậy, công ty phải áp dụng công nghệ hiện đại để cắt và múc đá từ núi, không dùng phương pháp bắn nổ mìn. Khi cắt xẻ xong, đá được đưa từ 2/3 ngọn núi xuống bằng công nghệ hiện đại, có trọng tải lớn. Đây sẽ là vườn kinh lớn nhất thế giới với hàng nghìn bài kinh kệ đặc sắc khắc trên cột đá.

Tam Chúc còn ấn tượng với các bức tượng Phật. Điện Tam thế thờ 3 tượng Phật Tổ bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng hơn 200 tấn, phía sau là 3 lá bồ đề dát vàng. Điện Pháp chủ thờ tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối, nặng 150 tấn. Còn điện Quan Âm thờ tượng đồng Quan Âm Bồ Tát nguyên khối nặng 100 tấn. Cây bồ đề được chiết từ “Cây bồ đề vĩ đại cát tường” (Jaya Sri Maha Bodhi) 2.250 tuổi và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka ở thánh tích Mahamegha, cố đô Anuradhapura-Sri Lanka.

Hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và vẻ đẹp nguyên sơ do thiên nhiên ban tặng, chùa Tam Chúc là nơi tổ chức Đại lễ Vesak 2019. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó tổng thư ký Vesak 2019 cho biết: “Đại lễ Phật đản 2019 được tổ chức quy mô hơn các sự kiện trước đó, với nhiều quốc gia tham dự nhất, nhiều tham luận nhất từ trước đến nay”.

HÀ AN