QĐND - Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, là một trong hai Anh hùng LLVT đầu tiên của bộ đội đặc công hải quân. Ông là một trong những người lính đặc công nước đầu tiên gắn bó với chiến trường Cửa Việt-Đông Hà những năm chiến tranh ác liệt nhất.

Nhắc lại kỷ niệm những lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình không khỏi bùi ngùi, xúc động và tự hào. Ông tự hào mình là người hạnh phúc bởi nhiều lần được gặp Đại tướng từ khi còn là lính ở chiến trường đến lúc làm cán bộ chỉ huy cấp cao. Với ông, mỗi lần gặp Đại tướng là một lần “được lớn lên” bởi sự tỏa sáng về tài năng và nhân cách của Người.

Ông kể, lần đầu tiên được gặp Đại tướng tại Trường C45 Hải quân ở thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Khi đó, Thiếu úy Nguyễn Văn Tình và Đại úy Mai Năng, Đội trưởng Đội 1, Đoàn Đặc công 126 Hải quân cùng một số anh em Đội 1 vừa từ chiến trường Quảng Trị ra thủ đô Hà Nội nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. C45 là địa điểm mọi người tập trung trước khi lên Thủ đô. “Lần đầu được gặp Đại tướng, cánh lính trẻ chúng tôi rất hồi hộp, xúc động. Anh em chỉnh tề hàng ngũ, đón chào. Đại tướng bước ra chân thành, gần gũi bắt tay từng người, đến gần tôi, nghe người chỉ huy đơn vị giới thiệu, ông bắt tay tôi thật chặt và thân mật hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”. “Báo cáo Đại tướng, em 23 tuổi ạ!”. “Thế gia đình cậu quê ở đâu?”. “Dạ, Nam Định ạ!”… Tôi chững chạc đáp lời. Ánh mắt trìu mến, thái độ ân cần của Đại tướng làm mọi cảm giác khoảng cách trong tôi như tan biến. Trước mắt tôi, Đại tướng dường như không chỉ là Phó thủ tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân hay Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà ông như là người cha, người ông trong gia đình vậy.

Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình và bức ảnh kỷ vật. Ảnh: Trần Việt Văn

 

Trong buổi báo cáo thành tích tại Hội trường C45 hôm đó, Đại tướng đã rất chăm chú nghe bản báo cáo thành tích đánh chìm tàu địch của tôi, đặc biệt là trận3 thủy lôi HAT2 được cải tiến đánh tàu ở Cửa Việt-Đông Hà. Đấy là trận thắng bằng tất cả những gian khổ, nhọc nhằn của bộ đội đặc công nước hải quân. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị vào chiến trường, Đại tướng đã quán triệt cho lực lượng đặc công hải quân “chúng ta phải có một cách đánh sao cho phù hợp với đặc điểm Việt Nam ta, với truyền thống của cha ông. Ví như phải sử dụng một cái kim thật sắc, ngọt, đâm vào huyệt con trâu, còn tác dụng hơn rất nhiều khi chém vào thân hình của nó”. Ý Đại tướng nhấn mạnh rằng: Lực lượng đặc công tuy nhỏ nhưng phải tinh, phải điêu luyện. Điều này càng thấy rõ tài năng quân sự nhìn xa trông rộng, rất sâu sắc, tư tưởng chỉ đạo cách đánh đặc công phải biết kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông, nhỏ nhưng phải tinh, đạt hiệu quả cao.

Tư tưởng đó vẫn phát triển trong suốt quá trình chống Mỹ và làm nên thắng lợi này đến thắng lợi khác, cách đánh đó ngày càng phát huy và đạt hiệu quả cao nhất. Điển hình là chiến thắng của quân và dân ta trong nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, sau khi quân ta giải phóng Buôn Ma Thuột, Huế, Đà Nẵng… Đại tướng đã chỉ đạo lực lượng đặc công hải quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận cảng ngụy dọc theo bờ biển miền Nam Việt Nam và chuẩn bị nhận lệnh phối hợp với các lực lượng giải phóng quần đảo Trường Sa. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng!”- Đại tướng chỉ thị. Và khi chỉ thị của ông vang lên “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”, lực lượng quân ta đã ồ ạt tấn công giải phóng các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa. Mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tầm chiến lược và tài thao lược quân sự xuất sắc của ông. Nếu không có mệnh lệnh giải phóng quần đảo Trường Sa, khi giải phóng đất liền xong rồi thì vấn đề Trường Sa sau đó sẽ không biết như thế nào… 

Trong số rất nhiều hình ảnh quý ghi lại cuộc đời binh nghiệp của mình, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình bao giờ cũng giữ gìn cẩn thận hai tấm ảnh chụp cùng Đại tướng. Bức ảnh đầu tiên thật đẹp, được chụp năm 1969 trong lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho ông. Cả hai người trong tấm ảnh thật tươi, thật gần gũi và thân thiện. Gần 30 năm sau, nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Binh chủng Đặc công, khi đó ông là Đại tá, Chính ủy Binh chủng, ông lại vinh dự có tấm hình thứ hai với Đại tướng. Ông rất tự hào về những lần gặp gỡ này qua hai bức ảnh quý. Hai bức ảnh tuy ở hai thời điểm khác nhau, nhưng đều là tình cảm chân thành, ân cần, gần gũi của vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, của quân đội đối với cán bộ cấp dưới. Tình cảm đó như là của những người thân yêu trong gia đình.

BÙI THU HƯƠNG