QĐND - Thu ngắn quá! Bị mùa hạ tham lam ngoạm mất cả gần tháng. Lại cái lạnh lẽo mùa đông sốt ruột tràn tới chiếm mất gần tháng nữa. Thế là mùa Thu, mùa được mong đợi nhất trong năm, còn vẻn vẹn đích thực chừng tháng rưỡi.
Lá vàng cuối Thu. Ảnh: Trần Hoàng Long

Ai may mắn, chịu khó lượn phố, mới cảm nhận được mùa Thu. Ai bận rộn, “ừ, hình như là mùa Thu!”

Cuối Thu, cũng là thời điểm thu nhất! Bởi khi ấy, người ta rất dễ nhận ra Thu. Và cũng bởi khi ấy, người ta giật mình vì sắp tạm mất đi thứ quý giá nhất của thiên nhiên.

Hà Nội cuối Thu, gió lành lạnh, hanh hanh, thoảng qua mắt người qua cầu buổi sớm. Rồi từ ấy, thu tràn vào đánh thức cơn ngái ngủ của phố. Phố se se, khiến người người qua đường phải ngoái mắt nhìn nhau.

Đêm Thu phố cổ.

Hà Nội cuối Thu, những mảnh lá già cuối bị dứt nốt, quăng xuống vỉa phố. Thảm vàng cuối cùng trong năm rên khẽ khẽ dưới bước chân người vội vã. ấn chứng cuối cùng của mùa thu cố vàng lên lần cuối, trước khi khô khan, lạnh ngắt vì cái lạnh mùa đông.

Thu chẳng chịu rời phố! Đêm, thu làm đèn phố vàng vọt đi. Thu làm bước chân người khe khẽ đi vì phố vắng. Thu làm mờ ảo phố!

Chả thong dong hóng mát như mùa hõ, chẳng vội vã tránh rét như mùa đông, Thu làm người ta thong thả. Thong thả để ngập mắt trong những thảm vàng của lá, của nắng, của đường, của phố… Thong thả để ngấm cái khí thu vào người. Thở phào, mệt nhọc, suy tư tan biến vào Thu. Thân thể dường như lâng lâng. 

Thu sớm trên cầu Long Biên

Thu là một liều thuốc an thần. Thu làm tan cái nóng tích tụ từ mùa hạ. Thu làm ấm áp để chuẩn bị đối phó với cái lạnh mùa đông. Thu hanh hao xua tan cái nhớp nháp của xuân về. 

Không có Thu, Hà Nội sẽ sao nhỉ?

VŨ LỆ THU