Hối lộ dưới dạng “tặng quà, nhận quà”
Việc tặng quà và nhận quà trong các dịp lễ, tết từ lâu đã trở thành lệ và được coi là một nét trong văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Chuyện cán bộ, công chức lợi dụng chức, quyền được đảm nhiệm để gợi ý, thậm chí vòi vĩnh trắng trợn nhận tiền hay vật chất khác cũng là vấn đề không mới. Giá trị của quà nhiều hay ít tùy loại công việc, vị trí chức, quyền mà cán bộ, công chức đảm nhiệm, có thể là vài trăm nghìn, dăm triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng... của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Thực chất, đây là sự trả giá cho việc làm ngơ, lờ đi sai phạm của cá nhân, tổ chức, là miếng bánh béo bở để chia phần lợi ích nhóm, là sự đổi chác "đi đêm" của những người làm lợi cho bản thân bằng bất cứ giá nào, kể cả bán rẻ liêm sỉ. Sự biến tướng của “quà tặng” dẫn đến tình trạng sai phạm nối tiếp sai phạm; quy hoạch đô thị mới bị phá vỡ bởi các chung cư xây dựng sai phép, vượt hàng chục tầng mọc lên san sát; các công trình lấn chiếm đất công, lấy đất của dân và đền bù với giá bèo bọt; nhiều khiếu tố về đất đai không được giải quyết dứt điểm gây nên sự phẫn uất của nhân dân tại nhiều địa phương... đã và đang gây bức xúc gay gắt trong dư luận xã hội, làm xói mòn đạo đức của cán bộ và giảm sút niềm tin của các tầng lớp nhân dân...
 |
|
Đại tá, TS Nguyễn Đức Mai. Ảnh: Hoàng Việt |
Những quy định pháp luật hiện hành
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn. Quà tặng không đúng quy định phải từ chối, không từ chối được phải giao lại cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định.
Nội dung nêu trên được Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-8-2019) quy định cụ thể tại Điều 24 về việc tặng quà, Điều 25 về việc nhận quà tặng, Điều 26 về báo cáo, nộp lại quà tặng, Điều 27 xử lý quà tặng và Điều 28 xử lý vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng.
Các quy định này của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thể hiện rõ hơn thái độ và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm khắc phục sự không đồng bộ, thiếu chặt chẽ và không khả thi của các quy định trước đây về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; phân định rõ ranh giới giữa quà tặng và tài sản hối lộ; tách bạch quà tặng thông thường với quà tặng có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ của người nhận quà; quy định đầy đủ, cụ thể về trình tự báo cáo, nộp lại quà tặng; chế tài xử lý đối với quà tặng là những lợi ích phi vật chất và đối với cán bộ, công chức vi phạm.
Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hơn đối với các hành vi lợi dụng văn hóa về tặng quà để đưa và nhận hối lộ đã và đang diễn ra rất phổ biến, đa dạng dưới các hình thức rất tinh vi và các thủ đoạn xảo quyệt. Theo các quy định này thì cán bộ, công chức nhận quà không đúng quy định mà không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tính khả thi
Có thể thấy các quy định của pháp luật hiện hành về tặng quà, nhận quà tặng, xử lý quà tặng và người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng là tương đối đầy đủ, cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, tính khả thi và hiệu quả của chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề mà rất nhiều người, kể cả cán bộ trong cơ quan lập pháp vẫn còn băn khoăn, bởi các lý do sau:
Thứ nhất, việc từ chối, nộp lại quà tặng chủ yếu phụ thuộc vào đạo đức, sự tự giác và ý thức của người được tặng, trong khi đó giá trị quà tặng là hiện vật hoặc là tiền thường rất lớn nên sức cám dỗ của nó không dễ dàng vượt qua. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, cả nước trong năm 2017 có 29 người nộp lại quà tặng với trị giá 528 triệu đồng và năm 2018 có 10 người nộp lại quà tặng với tổng số tiền 145 triệu đồng…
Thứ hai, việc tặng quà thủ trưởng, sếp trong các dịp lễ, tết ở Việt Nam đã thành lệ từ lâu và nhiều người còn cho rằng "không thể không tặng", từ chai rượu ngoại, cái phong bì vài triệu đồng hoặc vài nghìn USD, đồ trang sức đắt tiền… Cách thức tặng quà cũng rất đa dạng: Đưa trực tiếp, thông qua người nhà, người thân tín của thủ trưởng, sếp; dưới hình thức quà mừng sinh nhật, đám cưới; phúng viếng đám ma; thăm ốm đau, bệnh tật... Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tặng quà bằng cách không công khai mà chuyển hóa thành những chuyến xuất ngoại dưới danh nghĩa tham quan, học tập; tặng chiếc ô tô, lô đất, căn hộ, phần vốn góp ảo trong các công trình, dự án hoặc đứng tên là sáng lập viên doanh nghiệp nào đó…
Với những quà tặng biến tướng có giá trị và cách thức tặng kín đáo này rất khó bị phát hiện và cũng rất hiếm cán bộ, công chức tự giác đem nộp lại các món quà có giá trị mà người thân đã nhận.
Thứ ba, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước chưa nhạy bén và hiệu quả; việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng tính hình thức, chủ yếu là việc quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai; xử lý tài sản, thu nhập không minh bạch là một trong những nội dung rất quan trọng, quyết định hiệu quả của việc minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập.
Qua thực tiễn đánh giá, tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc thực hiện chế định về minh bạch tài sản, thu nhập không hiệu quả, mang tính rất hình thức là do thiếu quy định về việc xử lý tài sản, thu nhập bất minh. Việc giám sát của quần chúng nhân dân và các tổ chức, đoàn thể chưa thực sự được coi trọng. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 10 năm, các cơ quan chức năng đã xác minh được 4.859 trường hợp có dấu hiệu bất minh trong kê khai tài sản nhưng chỉ phát hiện, xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực. Từ năm 2006 đến 2015 có 879 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, trong đó chỉ có 10 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý.
Thứ tư, bộ máy nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; thủ tục hành chính phiền hà, “hành là chính”, cơ chế ban phát, xin-cho; sự độc quyền trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đang tồn tại chính là những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các tiêu cực, tệ nạn tham nhũng, hối lộ.
Thứ năm, còn thiếu những công cụ hỗ trợ để có thể phát hiện kịp thời các hành vi vòi vĩnh, nhận quà sai quy định; sự lo ngại về trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, về sự minh bạch, nghiêm túc trong xử lý các hành vi vòi vĩnh, nhận quà sai quy định.
Để các quy định đi vào cuộc sống
Để các quy định của pháp luật về tặng quà, nhận quà tặng đi vào cuộc sống và góp phần vào công cuộc đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng biến tướng dưới hình thức “quà tặng”, cần thiết lập và thực hiện đồng bộ một số giải pháp như tăng cường công tác giáo dục để nâng cao phẩm chất, đạo đức, tính liêm chính, kỷ luật, sự tự giác, tự kiểm soát cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhằm tạo cho họ sự miễn dịch đối với các hiện tượng tham nhũng nói chung và các hành vi đưa, nhận hối lộ dưới dạng “tặng quà, nhận quà” nói riêng. Cùng với đó, thiết lập cơ chế phối hợp hoạt động kiểm soát có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và các cơ quan pháp luật; tăng cường vai trò kiểm soát từ các đoàn thể, tổ chức xã hội; sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của nhân dân nhằm phát hiện chính xác, kịp thời, đầy đủ và có chế tài nghiêm khắc xử lý nghiêm minh mọi hành vi tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định, bất kể người đó là ai. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống trực tuyến trong các hoạt động giao tiếp với công dân, tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng nền tư pháp lành mạnh; xóa bỏ triệt để cơ chế ban phát, xin-cho, sự độc quyền trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp. Cuối cùng, phải xây dựng thể chế minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức các cấp; xử lý nghiêm khắc các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình không hợp lý các tài sản được hình thành không có căn cứ pháp lý.
Đại tá, TS NGUYỄN ĐỨC MAI nguyên Thẩm phán, Chánh tòa Phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương