 |
Hoạ sĩ Seako Ando (bên trái đang truyền niềm đam mê cho học viên |
Yêu đất nước con người, mê đắm nghệ thuật sơn mài Việt Nam... qua sách vở; nhờ trận ốm thập tử nhất sinh cắt ngang hành trình lần đầu tiên sang dải đất hình chữ S du lịch mà cảm nhận sâu sắc lòng chân thành, hiếu khách của người dân đất Việt; nữ họa sĩ Nhật Bản Saeko Ando (sinh năm 1968) đã đi đến một quyết định để đời: định cư để tạ ơn quê hương thứ hai yêu dấu này.
Duyên phận ta phải chiều
Một cái ao nhỏ, một khu vườn rợp bóng cây xanh: tre, cau, bưởi, những chiếc chum sành, vài cái gáo dừa nép bên cột nhà lợp lá cọ, khung cảnh thuần Việt của quán “Cây Sơn” (135, Nghi Tàm, Hà Nội) ấy, thật đặc biệt, lại được tạo nên bởi một người phụ nữ Nhật Bản. Bị hút hồn bởi khoảng không gian mộc mạc mà trang nhã ấy, tôi nhẩn nha tản bước và quyết gặp bằng được chủ nhân của khu vườn yên tĩnh này. Thật thú vị, tôi lại được nữ họa sĩ Saeko Ando tiếp chuyện bằng chính… tiếng Việt
Hoạ sĩ Seako Ando: Tôi đã coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình, về Nhật Bản hay sang quê chồng (Anh), tôi vẫn muốn mau chóng trở về chốn bình yên của mình ở Việt Nam. Nơi đây, hơn 10 năm qua, tôi đã sống và làm việc say mê, thỏa sức thực hiện những ý tưởng sáng tạo trong công việc; và cũng chính nơi đây tôi đã tìm thấy mảnh ghép của mình. Anh đã đến gõ cửa trái tim tôi, mang lại cho tôi hạnh phúc; và hai thiên thần nhỏ của tôi, thật hãnh diện, các cháu hoà nhập với tất thảy mọi người. Đặc biệt, niềm đam mê với cây sơn, với tranh sơn mài Việt Nam của tôi luôn được cả gia đình ủng hộ.
PV: Ngọn gió lành nào đưa chị đến Việt Nam?
- Tôi ấp ủ ước mơ sang Việt Nam từ khi còn là tiếp viên hàng không của hãng Hàng không Nhật Bản. Bởi tôi hiểu một chút về Việt Nam khi đang còn là sinh viên. Năm 1995, một ngày mùa thu có gió heo may, nắng hanh vàng rắc đầy ngõ phố, tôi tới Việt Nam du lịch. Sắp đến ngày về nước thì đổ bệnh, tôi buồn thê thảm. Nhưng thật không ngờ, những người Việt Nam tốt bụng dù chưa hề quen biết, đã chăm sóc tôi tận tình mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. Và thế là khi lành bệnh, tôi đã quyết định ở lại đất nước Việt Nam yêu dấu để làm bạn với những người tốt bụng và đáng yêu.
- Còn duyên phận với những bức tranh sơn mài Việt?
- Trước khi sang đây, qua sách vở, tôi đã được biết tới một thể loại tranh rất đặc sắc: sơn mài. Ngắm một bức tranh sơn mài Việt Nam, ta có thể nhìn thấu các lớp tinh khiết của rất nhiều chất liệu khác nhau ẩn bên trong. Người Nhật Bản cũng có nghệ thuật sơn mài nhưng chủ yếu để phục vụ làm hàng thủ công mỹ nghệ chứ để vẽ thành tranh thì không bao nhiêu. Sang Việt Nam, tôi tò mò đi tìm mua sơn rồi về mày mò làm sơn mài thì thấy sao nó tồi thế. Tôi băn khoăn và bắt đầu muốn tìm hiểu. Thật may mắn, tôi gặp được hoạ sĩ Trịnh Tuân rồi xin vào lớp học. Một lần anh Tuân đưa cho tôi xem một bức tranh của anh, tôi mải mê ngắm và bị nó chinh phục. Tôi tự nhủ: có lẽ chỉ với thể loại tranh này mới có thể truyền tải hết những điều mình ấp ủ.
Tầm sư học đạo
PV: Chị nhận ra điều gì lý thú ở tranh sơn mài Việt Nam?
Họa sĩ Seako Ando: Sau khóa học đầu tiên ở lớp của anh Tuân, tôi đã hiểu đặc tính của 2 loại sơn có ở Việt Nam là sơn Ta (sơn truyền thống) và sơn công nghiệp. Sơn công nghiệp, khi mới vẽ, thì tranh bóng, đẹp nhưng để lâu lại bị bay màu, thậm chí bong tróc từng mảng. Với sơn Ta, màu không sặc sỡ nhưng có độ sâu, đậm hơn, sau khi vẽ, sờ tay lên mà không dính, đặc biệt là càng để lâu, lớp sơn càng chắc hơn, trong và sáng lên.
- Rồi làm sao chị biết tìm nguồn và pha chế sơn để vẽ tranh?
- Khi đã bập bẹ nói được tiếng Việt, có vài người bạn Việt Nam khuyên tôi nên mở rộng diện tiếp xúc với nhiều họa sĩ thì sẽ học hỏi được nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Hơn nữa, nếu muốn trở thành một họa sĩ sơn mài thực thụ thì trước hết phải là một người thợ biết cách pha sơn. Nghe lời, tôi xin học cách làm sơn mài tại xưởng của anh Doãn Trí Trung ở Cầu Giấy, ở đây những người thợ vừa làm sơn, vừa làm “vúc” bán cho các họa sĩ vẽ tranh. Với lớp học này, tôi đã biết cách làm sơn “từ A đến Z”. Tôi bắt đầu say mê công việc này và bỏ ra quãng thời gian khá dài đi theo những nhóm họa sĩ lên Tam Thanh (Phú Thọ) để tìm hiểu về cách lấy sơn sống của họ. Tôi được một người bạn mời về gia đình người dân chuyên làm công việc này, cùng ăn, cùng ở, sáng dậy sớm theo họ đi cắt cây sơn, được xem họ đánh sơn rất điệu nghệ. Tôi tìm đến học hỏi sơn mài từ các nghệ nhân, họa sĩ, các công ty chế biến sơn... Suốt khoảng thời gian 5 năm trời đó, sáng tôi lang bạt khắp nơi để học nghề sơn mài; tối tối lại về chong đèn ngồi học tiếng Việt. Cuối cùng, niềm say mê ấy cũng được đền đáp, tôi học được toàn bộ quy trình làm tranh sơn mài Việt Nam. Dần dần, tôi trở thành người dẫn đường cho một số nhà báo Nhật Bản lên đó để viết bài về “Nghề sơn mài truyền thống ở Việt Nam”.
Tạ ơn
PV: Bận rộn với những chuyến lang bạt kỳ hồ như thế mà chị vẫn quyết định mở lớp dạy vẽ tại quán “Cây Sơn”?
Họa sĩ Seako Ando: Tranh sơn mài và nghề làm sơn mài truyền thống Việt Nam quả thực là một di sản độc đáo, tôi đã nghiên cứu và hiểu tương đối về nó. Nhưng nếu chỉ giữ khư khư cho mình thì thật “ki bo” (cười). Lớp học đầu tiên được tôi mở từ tháng 6-2004 tại nhà riêng. Có quá nhiều người đến học làm tôi không còn thời gian để sáng tác. Vậy là 2-1-2005, tôi cùng nhóm bạn người Việt quyết định mở “Cây Sơn” để vừa làm nơi tổ chức các lớp, vừa tạo một không gian thuần Việt và sang trọng cho sơn mài. Với 4 họa sĩ đứng lớp tất cả các ngày trong tuần, tính đến nay, lò “Cây Sơn” đã truyền thụ nghệ thuật sơn mài Việt Nam tới hơn 50 học viên (đa phần là người nước ngoài gồm các quốc tịch Nhật Bản, Ca-na-đa, Mỹ, Pháp, Lào, In-đô-nê-xi-a...), người bám lớp lâu nhất đã có hơn 2 năm kinh nghiệm.
- Ở Việt Nam, nghệ thuật sơn mài bắt đầu bị mai một, trên thị trường bạt ngàn những tác phẩm sơn mài công nghiệp, trong khi những tác phẩm đích thực - vẽ bằng sơn Ta - lại quá hiếm hoi. Ngày một hiếm những nghệ nhân biết trồng, cắt và đánh sơn giỏi, lớp kế cận thì thiếu hụt. Những cây sơn được thay thế bằng cây chè, có nhiều gia đình khi bán sơn còn pha thêm nước để cân cho nặng, bán kiếm lời. Ngay trong giới họa sĩ, nhiều người còn không biết phân biệt sơn Ta như thế nào…
- Chính thực trạng buồn đó càng làm tôi thêm quyết tâm làm “cho ra tấm ra món” với sơn mài. Chúng tôi cẩn trọng và tận tình giúp học viên dần bóc tách những lớp màn bí ẩn của nghệ thuật sơn mài, từ cách pha sơn theo đúng tỷ lệ, cách đánh màu, mài tranh; bắt đầu bằng những bài tập làm tranh theo mẫu để thuần thục bí quyết nghề nghiệp mà trở thành nghệ nhân rồi dần dà học viên thấm nghệ thuật sơn mài và đĩnh đạc trở thành họa sĩ.
Không chỉ là lớp học, “Cây Sơn” còn là phòng tranh, là chốn đi về thú vị của những người yêu nghệ thuật sơn mài. Cũng chính cầu nối này, tôi đã rước sơn mài sang Nhật Bản với những cuộc triển lãm trang trọng như: “Thoát xác”, “Chào đồng chí” (năm 2000), “Truyền thuyết Việt Nam” (năm 2001), “Sơn mài Việt Nam” (3-2006)… Thêm một điều đáng mừng nữa là hơn 85% số tranh sơn mài được trưng bày tại “Cây Sơn” đã được bán với giá cao.
- Phòng tranh thuần Việt của chị làm ngay cả chính người Việt chúng tôi cũng ước ao. Còn tiếng Việt, chị nói chuẩn không kém chúng tôi!
- (Cười xởi lởi) Tôi rất vinh dự vì điều này. Khi đi chợ, tới một vùng quê nào đó, tôi có thể mặc cả, có thể trò chuyện với tất cả mọi người. Nhớ ngày mới đầu sang Việt Nam, tôi thậm chí còn tập phát âm trẹo cả quai hàm mới nói được “Xin chào”, “Cảm ơn”. Thời gian học ở xưởng nhà anh Trung, làm việc cùng hơn 10 anh công nhân, toàn là những người ở nông thôn ra, họ rất hay nói tục, thế là tôi cũng bập bẹ theo, vì thấy họ nói với nhau bằng tiếng Việt thì mình cũng tận dụng để học. Cho mãi đến một lần đi chơi cùng các bạn Việt Nam, thấy tôi nói bậy mà như không, họ ngạc nhiên, và ngay lập tức “chỉnh huấn” tôi bằng cách lên danh sách những từ cấm kỵ, lúc ấy tôi mới hú hồn (cười bẽn lẽn). Nhưng đến bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn những người thợ kia, vì họ đã cho tôi hiểu cuộc sống của nông thôn Việt Nam, những thổ ngữ của nhiều vùng quê mà nay tôi vẫn còn nhớ. Để đến bây giờ tôi có thể hòa đồng với người dân như chính người Việt Nam vậy, tôi có thể sà vào những gánh hàng bên đường để ăn bún ốc, khoai nướng, ngô luộc. Thú vị nhất là tôi cũng xài được cả bún đậu, mắm tôm và thịt chó, nhưng món ăn khoái khẩu của tôi là bánh chưng và dưa hành. Tuyệt! (Chị cũng khoe giờ ra chợ không bao giờ sợ mua hớ bởi đã thấu đáo nghệ thuật mặc cả. Cả nhà đều thích những món ăn truyền thống Việt Nam nên bữa cơm chiều, Saeko luôn tự tay vào bếp để nấu đãi chồng con món riêu cá, canh cua hay bún đậu mắm tôm...).
Tôi từng đến rất nhiều nước ở châu Á, châu Âu nhưng thực sự chưa thấy đất nước nào lại có nền văn hóa đa dạng như Việt Nam. Tôi thích sự gần gũi, chân tình của những người hàng xóm nói riêng, người dân Việt Nam nói chung, đó là nét văn hóa đặc trưng so với các quốc gia khác. Mỗi năm, gia đình tôi về đất nước Mặt trời mọc một hai lần; phần cho đỡ nhớ nhà, phần để tổ chức những cuộc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam phục vụ công chúng Nhật Bản. Đó là những chuyến đi thật vui, cảm động, tưởng như không muốn rời. Nhưng sau đó tôi vẫn một mực quay lại Việt Nam. Tôi sẽ ở đây cho đến hết cuộc đời. Bởi dải đất mến yêu này đã cho tôi một công việc thú vị trở thành đam mê, một tình yêu trở thành mái ấm gia đình. Thế thì ai nỡ chia xa?
-Xin chân thành cảm ơn và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!
TUỆ THƯ (thực hiện)