Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Ứng Duy Thịnh, Tổng đạo diễn kịch múa “Trăng treo” tâm sự, đây là tác phẩm mà ông dồn hết tâm huyết để thực hiện, như một sự tri ân mà ông tự thấy “mắc nợ” với các nữ TNXP. Vì vậy, tư tưởng của tác phẩm là ca ngợi những nữ TNXP đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những cô gái mười tám đôi mươi đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong lửa đạn chiến tranh. Khó khăn, gian khổ, vượt qua biết bao thử thách cam go, ác liệt, giữa sống và chết, họ đã để lại tuổi trẻ, tình yêu ở chiến trường, những được, mất trong và sau cuộc chiến. Ở họ, là sự hy sinh cao cả, vẻ đẹp vĩnh cửu của nhân cách con người, lòng nhân ái, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Họ đã góp phần làm nên chân lý của thời đại Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Năm tháng trôi qua, có nhiều điều đã lùi vào quá khứ, nhưng có những điều vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật hôm nay. Những ngọt ngào của ước mơ một thời con gái, vẫn không ngừng những khát khao cháy bỏng được làm vợ, làm mẹ...

Đại tá, NSƯT Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội cho biết: Kịch múa “Trăng treo” như một lời tri ân sâu sắc tới thế hệ nữ TNXP thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cũng là thông điệp nhắn nhủ với hôm nay. Cảm nhận được sâu sắc tình cảm, quyết tâm của các nghệ sĩ tên tuổi lớp trước, như: NSND Chu Thúy Quỳnh, NSND Ứng Duy Thịnh, NSND Nguyễn Hồng Phong... nên cán bộ, nghệ sĩ, nhân viên của nhà hát đã quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, luyện tập bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, tạo nên một tác phẩm đặc sắc, ra mắt công chúng đúng dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Từ khi lên kế hoạch vào cuối năm 2019, được thủ trưởng Tổng cục Chính trị thông qua, các nghệ sĩ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay triển khai thực hiện. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ luyện tập. Có lúc tưởng không kịp thời điểm ra mắt khán giả như dự kiến, nhưng may mắn là nước ta đã phòng, chống dịch có hiệu quả, giúp các nghệ sĩ có đủ thời gian luyện tập quên cả ngày giờ để... đúng hẹn ra mắt đồng bào, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
Một cảnh trong vở kịch. Ảnh: Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Khán giả Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 27-9 đã thực sự được đắm mình trong khung cảnh Trường Sơn những năm chiến tranh, đồng điệu với tiết tấu của vở kịch, khi trầm hùng, bi tráng; lúc sôi nổi, trào dâng. Ở cảnh 1-“Nhật ký”: Trong một đêm trăng, bên khung cửa sổ tại “xóm không chồng”, giữa quầng sáng của ngọn đèn yếu ớt là một người đàn bà cao tuổi với mái tóc lưa thưa, bạc trắng. Trên khuôn mặt gầy gò in dấu vết những năm tháng gian khổ của đạn bom ác liệt, của mưa rừng và sốt rét. Người đàn bà đó tên Na, là cô gái trẻ đẹp nhất làng năm xưa, là nữ TNXP thời chiến tranh chống Mỹ. Na trong hằng số may mắn của những người còn sống trở về sau chiến tranh. Như nhiều cô gái khác cùng số phận, họ đã để lại tuổi thanh xuân ngoài chiến trường. Na đang lần lượt giở từng trang nhật ký và quá khứ dội về...

Ở cảnh 3 có tiêu đề “Ranh giới” tái hiện quang cảnh một bãi bom nổ chậm. Người nữ đại đội trưởng TNXP cùng đồng đội đứng xung quanh một quả bom lớn. Những giây phút nghẹt thở giữa sống và chết. Cạnh “thần chết” lúc này là tiếng từng quả tim rung đập. Căng thẳng. Những con mắt nhìn vào kíp nổ. Thế rồi, quả bom lớn được các cô gái tháo gỡ. Con đường trở lại bình yên. Những tiếng cười lạc quan của họ lại vang lên, dội vào vách đá.

Trên con đường ra tiền tuyến, một đoạn đường lồi lõm những hố bom sâu. Đại đội nữ TNXP hối hả, khẩn trương san lấp, mở đường cho những đoàn xe hối hả ra tiền tuyến. Một quang cảnh sinh động của những nữ TNXP làm đường. Những chiếc cuốc, chiếc xẻng vung lên, hạ xuống, những tảng đất đá được chuyền nhau hất xuống hố bom, những giọt mồ hôi lăn xuống má, quyện vào tóc mai trên những khuôn mặt lem luốc bụi đất... Tất cả cho con đường huyết mạch giao thông ra mặt trận. “Tất cả vì miền Nam, tất cả cho chiến thắng”.

Cảnh 6-“Bài ca bên cánh võng” là khoảng lặng của vở kịch. Trường Sơn, hoàng hôn đã tắt. Dưới các lán cây, những chiếc võng được giăng ra và sau một ngày làm việc vất vả, các cô gái chìm vào giấc ngủ. Trong tiếng gió lao xao của cành lá, những cánh võng đung đưa nhè nhẹ. Trên cao, qua kẽ lá, trăng Trường Sơn lung linh chiếu rọi như xoa dịu những mệt nhọc của con người.

Bài hát “Bài ca bên cánh võng” vang lên:

Dừng chân bên suối võng đưa

Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng                        

Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta

Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát

Võng theo ra chiến trường

Võng theo ta giải phóng

Xen kẽ giữa lời ca là những vũ điệu ngắn mang tính phức điệu... Đêm đá núi triền miên... Na, từ chiếc võng ngồi dậy và bước ra. Trong giấc mơ của cô hiện hình hai con người đi tìm nhau trong nỗi nhớ. Gần đấy mà xa đấy... Họ như đôi chim Từ Quy gọi nhau giữa đại ngàn Trường Sơn.

Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh

Đi tìm nhau đi mãi mãi không về...

Trong mơ, các nữ TNXP thấy mình chiến thắng sốt rét, chiến thắng những trận cười man dại của đồng đội-những tràng cười mà chỉ có những nữ thanh niên sống trong rừng sâu, núi thẳm mới hiểu và ở đó, họ gặp lại đồng đội, những người đã hy sinh mới ban sáng, ban chiều...

Ở các cảnh cuối của tác phẩm. Trở về với thực tại thời hậu chiến. Một buổi sáng đẹp trời. Những người đàn bà có số phận giống nhau đang ngồi trước sân trò chuyện, khâu vá, chải tóc... Một người trong số họ gối đầu lên đùi bạn nằm nghỉ. Bỗng đâu đó vang lên câu hát nhè nhẹ: Em nằm em nhớ/ Một ngày trong veo/ một mùa nghiêng nghiêng/ Cánh đồng xa mờ/ Cánh cò nghiêng cuối trời/ ...Và gió theo em trôi về con đường/ Và nắng theo em bên dòng sông vắng/ ...Người đã đi qua những lời em kể/ Này giấc mơ trưa bao giờ em về/ Một tiếng chuông chùa. Tiếng mõ lốc cốc... lốc cốc... Tiếng mõ to dần... to dần. Trên sân khấu, một nhà sư tay cầm một chiếc âu nhỏ đi khất thực. Nhà sư bước đến trước mặt những người đàn bà và dừng lại. Những người đàn bà không chồng đặt vào chiếc âu những đồng tiền lẻ. Khi nhà sư đến trước mặt Na, bỗng sững lại. Họ ngỡ ngàng nhìn nhau, nhận ra đồng đội cũ, không hề ngại ngùng giữa người bình thường và kẻ tu hành, họ hét lên rồi ôm chầm lấy nhau...

Bi tráng nhưng không kết thúc bi lụy. Cảnh kết của vở kịch mang thông điệp “Bài ca không quên” là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh, ánh sáng và những màn múa điêu luyện. Sân khấu đột ngột bừng sáng. Một xưởng đan lát mây tre, đồ mỹ nghệ lớn. Một khung cảnh tươi vui, một không khí lao động ấm áp đầy ắp tình người. Những cô gái thanh niên xung phong năm xưa, những gương mặt già nua hôm nay vẫn còn đọng lại nụ cười của thời con gái rạng rỡ, lạc quan... Những bàn tay năm xưa từng cầm cuốc xẻng, phá đá, làm đường, gỡ bom mìn... nay khéo léo làm ra những sản phẩm mỹ nghệ tuyệt vời, mang đến cho đời vẻ đẹp khiêm nhường, giản dị và sáng trong. Bình minh ló rạng. Hình ảnh mặt trời đỏ rực từ từ hiện lên. Phía sau lưng các cựu TNXP, đội ngũ thanh niên tình nguyện cứ đông dần, đông dần và chuyển động không ngừng trong các đội hình thẳng tiến với ý nghĩa tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước.

Trong kịch múa “Trăng treo”, Tổng đạo diễn, NSND Ứng Duy Thịnh sử dụng các trích đoạn thơ của nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn; nhà thơ Lưu Quang Vũ và một số ca khúc nổi tiếng như “Lá đỏ” của Hoàng Hiệp, “Bài ca bên cánh võng” của Nguyên Nhung, “Quê hương” của Lưu Cầu; các ca khúc mới của Lê Minh Sơn, Mạnh Tiến, Mạnh Đức... Sự kết hợp nhuần nhuyễn các tác phẩm âm nhạc của nhiều thế hệ trải đều qua các phân cảnh cũng là một thành công lớn của vở kịch.

HOÀNG LIÊN VIỆT