Năm 1961, tôi được Bộ Văn hóa cử đi học tại Trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia Kiev (Ukraine). Trong suốt 6 năm theo học bên đó, điều đọng lại trong tôi là những tấm chân tình. Có xa mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, sống ở một nơi xa lạ và khí hậu lạnh lẽo như Liên Xô, mới thấy hết được những tấm chân tình quý giá nhường nào. 12 sinh viên Việt Nam được cử đi khóa ấy đã cùng nhau học, cùng nhau sống và cùng nhau lau những giọt nước mắt. Những độ Tết đến, xuân về là lúc chúng tôi bồi hồi nhất. Có lẽ ai xa quê hương cũng vậy! Những tấm chân tình không chỉ đến từ những người bạn Việt Nam cùng nhau gắn bó, mà còn đến từ rất nhiều những người bạn Liên Xô khi ấy. Đó là những bạn học, thầy giáo, cô giáo, những con người Nga nồng hậu và ấm áp. Hình ảnh luôn đọng trong ký ức của tôi mỗi khi nghĩ đến những người bạn Nga là những cái ôm siết chặt. Đi đâu, làm gì mà được biết là người Việt Nam, việc đầu tiên tôi nhận được là những cái ôm cảm thông, chia sẻ. Cảm thông vì Việt Nam đang chiến tranh. Người Nga từng đi qua chiến tranh nên họ rất hiểu những nỗi đau mà chúng ta phải trải qua. Từ đó, họ chia sẻ những điều tốt đẹp, gắn bó, quan tâm và đùm bọc chúng tôi những ngày tháng xa quê lạnh lẽo.
Đào tạo ở Liên Xô hồi ấy, rất bài bản và kỹ lưỡng. Từ cái gốc vững chãi đó, chúng tôi có thể thỏa sức bay với những sáng tạo nghệ thuật của mình. Nghĩ lại về khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy biết ơn những người bạn Nga-những người đã thương yêu, cảm thông với chúng tôi mà nhường cơm sẻ áo, đùm bọc chúng tôi như những người ruột thịt.
HOÀNG HÀ (ghi)
*Nhà lý luận điện ảnh Đoàn Minh Tuấn: “Giấc mơ Nga trong tôi...”
Suốt 5 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia khốc liệt, tôi chỉ mơ ước được về lại Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi được trở lại trường, tôi cố gắng học hơn bao giờ hết. Cùng thời điểm tốt nghiệp, tôi được Tạp chí Văn nghệ Quân đội trao giải A cuộc thi thơ năm 1983-1984. Sẵn yêu mến văn chương, lại có kết quả tốt nghiệp loại ưu, tôi được cử đi học tại Liên Xô ngành sáng tác. Hồi ấy với tôi, văn học Nga, điện ảnh Xô viết hay nước Nga, đều là một giấc mơ.
Nhà lý luận điện ảnh Đoàn Minh Tuấn
Ký ức những năm tháng học ở Liên Xô rất nhiều và rất đẹp. Ký túc xá trường điện ảnh khi đó ở ngay trung tâm Moscow. Cuộc sống đi học lúc ấy rất tuyệt vời: Ở một mình một phòng, có lò sưởi, nước nóng lạnh đầy đủ, tiền học bổng khá thoải mái… Được tiếp cận với những thứ văn minh, được học tập trong một môi trường phát triển, còn giấc mơ nào đẹp hơn? Lớp tôi khi ấy có khoảng chục người nhưng có đến 4 thầy cô dạy chuyên môn nên chúng tôi rất được quan tâm và tận tình chỉ dạy. Ngoài những giờ học trên lớp, chúng tôi được thầy cho vào dự những buổi đọc duyệt kịch bản tại xưởng Mosfilm, rồi được thực tập luôn ở đó... Nhìn lại quá khứ để thấy, “vòng sống” của tôi ở Moscow thật sâu, thật êm đềm. Tâm hồn Nga, giấc mơ Nga với tôi, nói không biết bao giờ cho hết.
Khi tôi về nước, tài sản mang theo mình chẳng có gì ngoài mấy thùng sách tiếng Nga: Sách văn học, hội họa, âm nhạc… và tất nhiên cả điện ảnh. Những cuốn sách đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc “kiếm sống” trong những ngày mới về nước bằng công việc dịch truyện, thơ, lý luận... Nhưng hơn hết, tất cả những kiến thức tôi đã học tập và lĩnh hội trên giảng đường những ngày tháng ấy, là gia sản lớn nhất mà tôi có trong tay. Một kiến thức nền tốt, những trải nghiệm trong thực tiễn của đời sống nghệ thuật Moscow đã giúp tôi rất nhiều trên con đường mình chọn cho tới tận ngày hôm nay.
Tôi may mắn được trở lại Nga trong thời gian gần đây, được nhìn ngắm Moscow đổi thay và phát triển, được quay trở lại trường cũ gặp thầy cô và bạn bè đón tiếp chân tình. Tôi thực sự tin rằng, giấc mơ Nga trong tôi chẳng bao giờ có thể thôi “nóng hổi”. Mấy năm nay, tôi đang thu thập rất nhiều tư liệu để chuẩn bị làm một bộ phim về những người Việt Nam tham gia Hồng quân Liên Xô chiến đấu chống phát xít Đức, bảo vệ Moscow vào mùa đông năm 1941.
HÀ MY (ghi)
Đạo diễn, NSND Lê Hùng
Con đường đưa tôi thành đạo diễn
Cho đến tận bây giờ, ấn tượng về Liên Xô trong tôi từ những năm 80 của thế kỷ trước vẫn là một đất nước vĩ đại với xã hội yên bình, văn minh, người dân đôn hậu, có nền văn hóa-nghệ thuật phát triển từ hội họa, điện ảnh đến sân khấu...
Hồi mới sang Liên Xô, tôi thi vào Trường Đại học Sân khấu quốc gia Moscow và đỗ ngành đạo diễn. Tuy chỉ là ngẫu nhiên nhưng tôi được thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm và nhiều thầy nữa rất quan tâm. Chính các thầy đã "bảo lãnh" cho tôi từ những ngày đầu học tập. Thầy hiệu trưởng là thành viên trong hội đồng tuyển sinh nên đã giúp đỡ tôi từ những bước đi ban đầu trên giảng đường Xô viết. Thầy chủ nhiệm là người chủ động nhận tôi về lớp của thầy... Thời điểm đó, thầy chủ nhiệm là tiến sĩ, đạo diễn học duy nhất của trường. Tôi rất biết ơn các thầy nên tự nhủ mình phải không ngừng tự học, tự rèn. Nền nghệ thuật Xô viết là nền nghệ thuật hướng về nhân dân, cho nên ngay từ buổi đầu, tôi đã giác ngộ được ở các thầy tinh thần nghệ thuật chuyên nghiệp hướng về quảng đại khán giả.
Những người thầy ở Liên Xô quan niệm, dạy học là quá trình chỉ cho sinh viên con đường tự phát triển bản thân. Chính những kiến thức có được từ thời học tập ở Liên Xô đã giúp tạo nên một đạo diễn Lê Hùng của hôm nay.
DƯƠNG THU (ghi)