Biển là nhà, đảo là quê hương

Trạm Ra-đa 595 đóng quân ở đảo Hòn Khoai (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) ở độ cao 318m so với mực nước biển. Chúng tôi leo khoảng 1 giờ đồng hồ, vượt qua đoạn đường dài gần 4km gồ ghề, đầy đá sỏi và những con dốc mới đến nơi. Tới trạm khi mặt trời gần đứng bóng, chúng tôi thấy các chiến sĩ vẫn mải miết trong ca trực. Đại úy QNCN Nguyễn Thọ Trường (quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), một trắc thủ kỳ cựu của Trạm Ra-đa 595 tỏ ra khá cảnh giác khi có người lạ bước lên trạm quan sát. Nhưng khi biết chúng tôi là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân trong đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tới thăm, chúc Tết bộ đội vùng biển, đảo Tây Nam nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, anh đã cởi mở trò chuyện. Đại úy QNCN Nguyễn Thọ Trường cho biết:

- Anh em trong đơn vị đặt cho tôi danh xưng “lão làng”, bởi trạm thành lập năm 1992 thì tới năm 1996, sau khi tốt nghiệp trung cấp ra-đa, tôi đã ra đây công tác và làm nhiệm vụ cho đến ngày hôm nay.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ Trạm ra-đa 615 làm nhiệm vụ bên bờ biển đảo Hòn Chuối

Nghe anh Trường nói vậy, chúng tôi hỏi bất chợt:

- Đã bao giờ anh có ý định chuyển đơn vị hoặc vị trí công tác chưa?

- Tôi trót yêu vùng biển, hòn đảo và công việc này mất rồi nên không muốn rời xa!

Cung đường quanh co qua nhiều con dốc từ cầu cảng Hòn Đốc lên đến Trạm Ra-đa 625 (đóng ở đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) lẫn trong bạt ngàn cây xanh. Càng lên cao, không khí càng mát mẻ khiến chúng tôi như vơi đi mệt mỏi. Trạm đóng trên đỉnh núi, nhoài mình ra phía biển nên gió thổi mát rượi. Từ đây có thể quan sát các đảo thuộc quần đảo Hòn Đốc (hay còn gọi là quần đảo Hải Tặc), càng thấy biển, đảo quê hương vừa kỳ vĩ, vừa nên thơ. Trung úy QNCN Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1992, quê ở Thái Bình tâm sự rằng, hơn hai năm công tác ở Trạm Ra-đa 625, anh đã xem đảo là nhà, biển cả là quê hương. Có cha là bộ đội phòng không, người anh trai cũng phục vụ trong lực lượng hải quân ở TP Hải Phòng, Nguyễn Đức Hùng tiếp bước truyền thống gia đình, tham gia hải quân. “Có ra đảo, tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của người lính đảo mới thấy mỗi ngọn rau, gốc cây, mỗi công trình trên đảo đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những chiến sĩ nơi đây”-Hùng bộc bạch. Chỉ tay về phía khu tăng gia sản xuất, Hùng cho biết, để xây dựng gần 200m2 nhà lưới, trồng rau sạch và chuồng nuôi lợn rừng, đồng đội phải vất vả chuyển vật tư từ dưới bãi lên đồi cao hơn 81m. Chưa kể mùa khô, trên đảo thiếu nước ngọt, cán bộ, chiến sĩ phải tận dụng nước tắm giặt để tưới rau, vệ sinh chuồng trại. Ban đầu, đơn vị chỉ trồng một vài loại rau dễ chăm sóc, như: Rau muống, cải bắp, còn nay có đủ loại rau gia vị, củ cải cùng nhiều vật nuôi: Gà, lợn rừng, dê, ngan, vịt… Nhìn quang cảnh đơn vị xanh mát, anh em quây quần ấm cúng cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600 làm nhiệm vụ

Ở độ cao 309m so với mực nước biển, Trạm Ra-đa 600 đóng quân tại đỉnh núi cao nhất của đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Những chiếc xe gắn máy của cán bộ, chiến sĩ hôm nay dường như nặng hơn khi làm “công tác” chở đoàn công tác và những món quà ân tình từ đất liền gửi tới chúc mừng bộ đội trạm nhân dịp Tết đến, xuân về. Ngồi bên gốc cây xoài cổ thụ xanh mát, Đại úy QNCN Tôn Tuấn, trắc thủ ra-đa nhớ lại những ngày đầu ra vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, được thỏa ước nguyện từ bé là trở thành người lính hải quân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Anh Tuấn học sơ cấp ra-đa, từ năm 1992 đến nay đã “điểm danh” ở hầu khắp các đảo Tây Nam, từ Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc… và nhiều năm nay gắn bó với Nam Du. Anh Tuấn nói vui: “Vậy là tôi đã gắn bó với biển 28 năm rồi đấy. Khoảng thời gian đủ để cho một con người nếm trải vị vui-buồn của xa cách, của nhớ mong. Từ đó làm động lực cống hiến hết mình cho công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ giữ bình yên cho vùng trời, biển mà còn giữ cả giấc ngủ bình yên cho những em thơ nơi đất liền. Với tôi giờ đây, biển không chỉ là nhà mà còn là hơi thở...”.

Giữ vững “cánh sóng” ra-đa

Trạm Ra-đa 600 thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân là đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm ra-đa quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển-đơn vị được người dân nơi đây gọi thân thương với cái tên “mắt thần” giữ biển. Được lên tận đài quan sát, chúng tôi nói vui với Trung úy Vũ Văn Tiến, Chính trị viên trạm: “Các đồng chí sướng nhỉ, “tóm” cả vùng biển vào mắt”. Đồng chí chính trị viên cho biết: “Ban chỉ huy trạm luôn chú trọng giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, giúp cán bộ, chiến sĩ kiên định mục tiêu, lý tưởng sống, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Anh em của trạm luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám máy, bám chòi, bảo đảm nhanh, xa, đúng, đủ, trực chiến 24/24 giờ, giữ vững “cánh sóng” ra-đa để theo dõi, kịp thời phát hiện hoạt động của các loại tàu, thuyền xâm nhập trái phép vào vùng biển nước ta. Hoạt động thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, nhận chuyển điện kịp thời các phiên liên lạc”.

Đảo Hòn Khoai có vị trí quan trọng về chiến lược của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, cách đất liền gần 10 hải lý, gồm các đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, hòn Đồi Mồi, hòn Đá Lẻ, Hòn Tương và có đường hàng hải quốc tế đi qua. Đại úy QNCN Nguyễn Thọ Trường cho biết, so với các trạm khác, Trạm Ra-đa 595 đóng quân ở độ cao cao nhất, khó khăn nhất đối với anh em vẫn là đường sá đi lại và thiếu nước. Các loại nước rửa rau, vo gạo, tắm rửa… đều được tận dụng để tưới rau, tiết kiệm từng giọt. Có những năm mùa khô kéo dài, anh em phải đi bộ xuống núi, vượt đường rừng vác từng can nước lên để tích trữ. Những năm gần đây đã đỡ vất vả hơn khi trạm được ủng hộ hai chiếc xe máy để cán bộ, chiến sĩ tiện đi lại, làm nhiệm vụ và cấp trên quan tâm cho xây dựng thêm các bể chứa nước.

leftcenterrightdel
Sau những giờ phút canh trực, Đại uý, QNCN Nguyễn Thọ Trường tranh thủ tăng gia sản xuất bên vườn rau đơn vị

Nói về công việc của mình, trắc thủ Nguyễn Thọ Trường hào hứng lắm. Do có thời gian công tác lâu năm, lại trên một địa bàn quen thuộc nên trong đôi mắt anh Trường, vùng biển, đảo nơi đây, anh thuộc như trong lòng bàn tay với tầm quan sát hiệu quả đến 40 hải lý. Chính vì thế, như anh Trường nói, anh yêu công việc của mình, thấy tàu bè đi lại trong mắt mình, tự hào khi kiểm soát được tình hình trên biển, đảo, góp phần cho toàn hệ thống ra-đa của Vùng 5 Hải quân quản lý và vận hành tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy QNCN Nguyễn Thọ Trường vẫn luôn nhớ kỷ niệm khó quên trong nhiệm vụ trắc thủ của mình, đó là ngày 8-3-2014, nhận nhiệm vụ canh trực phục vụ công tác tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia bị rơi, theo thông tin ban đầu là ở vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia. Với tình hình trên biển phức tạp khi có lượng lớn tàu, thuyền, máy bay, lực lượng và công tác cứu nạn diễn ra trên vùng biển do trạm quản lý, anh Trường cùng các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực hết mình, quên đi mệt mỏi để hoàn thành nhiệm vụ. “Tuy không trực tiếp ra hiện trường nhưng qua quan sát của chúng tôi cùng những thông tin sát sao, phát hiện kịp thời báo về các cấp chỉ huy, công tác cứu hộ-cứu nạn cũng như dẫn dắt tàu bè, máy bay qua lại tìm kiếm, chúng tôi tự hào đã góp một phần công sức và kinh nghiệm để hoàn thành công việc cùng các lực lượng khác. Công việc của trắc thủ ra-đa là công việc âm thầm, nhưng tôi yêu công việc này, yêu hòn đảo, vùng biển, vùng trời nơi đây như chính ngôi nhà, quê hương của mình vậy”-Đại úy QNCN Nguyễn Thọ Trường chia sẻ với niềm xúc động, phấn khởi.

Tết năm nay, anh Trường được phân công trực sẵn sàng chiến đấu. Gần 25 năm công tác tại trạm, có hơn nửa thời gian anh trực sẵn sàng chiến đấu ở đảo. Vợ anh và hai con, (con trai lớn năm nay 19 tuổi, con gái út lên 10 tuổi) hiện sinh sống ở quê Thái Bình. Anh Trường kể, Tết năm 2015, vợ con anh đã ra đảo đón một cái Tết ấm cúng cùng anh và đơn vị. “Xa nhà, xa quê hương, không ít lần tôi cũng chạnh lòng nhớ nhà. Nhưng đối với những người chiến sĩ ra-đa, vùng biển, vùng trời Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Tình đồng chí, đồng đội và những lời chúc mừng, động viên khiến anh em nhận nhiệm vụ trực Tết cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, tiếp tục giữ vững “cánh sóng” ra-đa, kịp thời phát hiện những tình huống bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương”- anh Trường tâm sự.

Trạm Ra-đa 615 đóng ở đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) khó khăn bởi địa hình hiểm trở, nhiều vách đá nguy hiểm. Dù chỉ mang theo một số thiết bị để tác nghiệp nhưng đi đến được trạm, chúng tôi ai nấy đều “mệt bở hơi tai” khi phải vượt qua hơn 300 bậc thang đá dựng đứng và đoạn đường mòn vượt dốc. Thượng úy Phùng Sỹ Cương, Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 615 chia sẻ: “Trạm được đặt trên đỉnh đồi với độ cao 176m so với mực nước biển, dân cư thưa thớt. Đóng quân ở đảo xa, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ rất vất vả, đặc biệt, việc vận chuyển hàng hóa 100% bằng sức người. Mọi người hay ví von chúng tôi là lính hải quân… trên núi. Khi đồng đội công tác ở các hải đội lướt sóng ra khơi thì người lính ra-đa lại căng mắt dõi về phía biển, phía rừng 24/24 giờ trong ngày để quan sát mục tiêu, không được phép lơ là, mất cảnh giác, dù chỉ một giây”.

Thăm những người lính ra-đa, càng thêm cảm phục ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó của các anh, những người lính trên đỉnh mây bay gió vờn vẫn miệt mài bên “cánh sóng” ra-đa canh giữ biển, đảo. Những việc làm thầm lặng ấy đã và đang góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, mang lại sự bình yên cho biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ-MỸ HẠNH