Đấy là nơi những tháng năm tuổi thơ của cha mẹ tôi đã trôi qua. Mẹ tôi ở xóm Cây Sổ, cha tôi ở xóm Đô Minh. Hai xóm ở gần nhau-xóm trên xóm dưới.

Trong ký ức tuổi thơ khó phai mờ của mình, quê hương tôi là mảnh đất nghèo khó ven sông Thao. Nơi ấy, cả một thời tuổi thơ vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ tôi. Mẹ tôi thường kể về những ngày nước sông lên cao, nước tràn vào tận ruộng; những ngày hến nổi đầy hai bờ sông, nhiều không xuể, chỉ việc xúc hến vào rổ mà đem về nhà. Lại có những mùa nước lũ, nước ngập trắng đồng, bà con chỉ biết nhìn mà trào nước mắt. Năm đó, quê tôi lại đói...   

Ngày ấy, cứ thỉnh thoảng một năm đôi ba lần, tôi lại được cùng mẹ về quê. Đường sá hồi đó đi lại còn khó khăn. Mẹ con tôi thường đi tàu từ ga Đông Anh về đến ga Ấm Thượng. Từ đó, hai mẹ con phải dắt dìu nhau để về bến đò Mai Tùng và qua sông Thao mới đến được nhà ông bà nội ngoại. Có những lần về đến bến, trời đã sẩm tối, mẹ tôi đứng bên này sông gọi đò. Đã bao nhiêu năm, tiếng gọi đò vang vọng trên bến sông của mẹ khi ấy vẫn in đậm trong ký ức tôi, chẳng bao giờ phai...

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Anh

Quê tôi là miền đất trung du thơ mộng với đồi cọ, rừng chè. Mỗi ngôi nhà nằm trên một quả đồi. Những quả đồi lúp xúp, dốc thoai thoải vừa là nơi dựng nhà, vừa là nơi trồng cọ, trồng chè và các loại cây lương thực. Nhà ông bà tôi cũng vậy. Để lên được đến nhà, chúng tôi phải leo theo con dốc. Đi đến nửa dốc, mẹ tôi bảo: “Con gọi ông bà đi”. Tôi cất tiếng gọi, ông bà chạy xuống cổng đón mẹ con tôi. Nụ cười hiền hậu của ông bà khiến chúng tôi tan biến hết mệt nhọc. Ông bà đãi mẹ con tôi món thịt lợn ông để dành trong chum muối từ lâu. Với cách làm ấy, ông bà có thể dành thịt đến cả năm trời. Đây cũng là cách bảo quản thịt ở quê tôi vẫn thường làm. Chỉ đến khi con cháu về, ông mới lấy ra, rửa sạch muối cho đỡ mặn rồi rang lên ăn với cơm. Miếng thịt mỡ được vùi trong muối để bảo quản đã cứng lại, trong trong, ăn không còn cảm giác ngấy nữa. Cũng chẳng biết có phải vì được gặp ông bà không, hay vì thời đó đói nghèo mà tôi thấy miếng thịt ướp muối ấy ngon vô cùng.

Hương vị của quê hương tôi còn gắn với rất nhiều loại bánh: Bánh rợm, bánh sắn, bánh dày kê, bánh tẻ, bánh tò te... Đó là những thức quà dân dã, mộc mạc, dù chỉ được làm từ nguyên liệu quen thuộc và đơn giản, như: Bột nếp, đường phên, đậu đỗ, hành mỡ nhưng bánh nào cũng có nét độc đáo và hương vị đặc trưng... Các bà, các mẹ quê tôi biết làm rất nhiều loại bánh và bánh nào ăn cũng có cái ngon riêng. Bánh rợm thơm mùi lá chuối quyện với nhân thịt đỗ dậy mùi hành phi và bột nếp dẻo thơm, mát rượi. Khi bóc ăn phải tước từng chút lá một vì bột nếp dẻo và rất dính. Nếu phàm ăn bóc vội, bánh sẽ dính hết vào lá, trông nham nhở. Bánh sắn được làm từ bột sắn lọc mịn mát, nhân cũng được làm như bánh rợm, nhưng lại không thể lẫn hương vị của hai loại bánh đó. Bánh dày kê được làm cầu kỳ, nhất là khâu giã bánh. Bánh tẻ ngon, kén nhất là khâu lọc bột. Bánh tò te trông giống cái kèn, khiến trẻ con như chúng tôi ngày đó rất thích thú... Mẹ tôi từ nhỏ cũng đã được bà ngoại dạy làm rất nhiều loại bánh. Sau này, dù đã xa quê nhưng cứ đến mỗi dịp lễ, tết, mẹ tôi lại thường làm các thức bánh ấy, trước là để cúng ông bà, tổ tiên, sau là để cả nhà được thưởng thức. Vừa làm, mẹ vừa nhắc và kể chuyện về bà ngoại tôi. Giọng mẹ ngậm ngùi, xúc động vì nhớ bà và nhớ quê hương. Chúng tôi thương bà, thương mẹ, thương cả những câu chuyện thời khốn khó xa xưa. Những kỷ niệm ấy cứ như những toa tàu nối đuôi nhau chạy theo tôi suốt dọc miền ký ức tuổi thơ. Giờ đã có gia đình, tôi lại tiếp tục làm các loại bánh ấy cũng vào mỗi dịp lễ, tết và lại kể cho các con tôi nghe những kỷ niệm thời xa xưa của mình...

Kỷ niệm về miền quê trung du ấy còn gắn với những đêm trăng đẹp như thơ như mộng. Đó là những lần về quê, tôi lại được người anh con nhà bác đưa đi chơi cùng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của sân hợp tác xã những ngày nông nhàn, bạn bè của anh gồm cả trai lẫn gái ngồi chơi đàn và hát cho nhau nghe. Anh tôi là một chàng trai tài tử với rất nhiều tài lẻ. Tuy chưa từng được học qua một nốt nhạc nào nhưng anh có thể chơi cả đàn guitar và đàn mandolin rất điệu nghệ. Anh vừa đệm đàn vừa hát. Tiếng đàn của anh làm thổn thức trái tim biết bao cô gái thời đó. Rồi anh đi bộ đội, tôi cũng ít gặp anh...

Thời gian qua đi, những người thân yêu của tôi đã lần lượt đi xa. Bác tôi, mẹ tôi và cậu tôi cũng đi theo ông bà, để lại trong tôi nỗi thương nhớ day dứt khôn nguôi. Tôi vẫn thường về quê vào những dịp giỗ chạp. Quê tôi giờ đây thay đổi rất nhiều, nhưng ký ức ngày xưa vẫn in mãi trong tôi. 

HỒ BẠCH PHƯỢNG