Ý niệm trong tôi khi đặt chân đến mảnh đất nắng gió Ninh Thuận chỉ là tìm kiếm một vùng đất vắng vẻ, ít dấu chân người sau khoảng thời gian dài bị “nhấn chìm” trong sự đông đúc của thành thị nơi tôi sống. Sau chuyến bay chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tôi gọi chiếc taxi để đi thêm quãng đường 80km nữa đến Phan Rang. Lúc ấy, ngày đã ngả về chiều, bầu trời đã sẫm lại, chỉ chờ một thời khắc hoàng hôn. Mở cửa kính xe, làn gió biển ùa vào như gọi tôi dậy từ mê man, gió khẽ lay tóc rối, nắng tràn nhẹ ửng hồng. Một khoảnh khắc khiến lòng người bất giác lặng lại.

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hỏi: “Ninh Thuận thì có gì?”. Thật khó để nói điều gì đó thật xuất sắc về mảnh đất này. Nhưng trong tôi, Ninh Thuận mộc mạc, êm đềm, là phút giây cho tâm hồn mềm mỏng.

Hoàng hôn buông dần sau khung cửa kính, đỏ rực và lộng lẫy, những người thành thị như tôi hiếm có cơ hội để ngắm nhìn một hoàng hôn đúng nghĩa đến vậy. Nghỉ ngơi một đêm dài, sáng sớm hôm sau tôi thuê chiếc xe máy và đi về phía vịnh Vĩnh Hy. Đây được coi là một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Thế nhưng sau khoảng 40km di chuyển từ Phan Rang để đến với vịnh Vĩnh Hy và Vườn quốc gia Núi Chúa, tôi đã bất giác sững sờ mà dừng lại ngắm nhìn những vườn nho xanh mướt, rực rỡ trong nắng. Khung cảnh in đậm trong ký ức của tôi là những chùm nho mọng đỏ giữa giàn lá xanh rì và ngoài xa kia là biển trời lấp lánh. Làng nho Thái An đã hiện lên trong tôi như thế, tựa một giấc mơ lấp lánh đầy ngọt ngào.

leftcenterrightdel
Một vườn nho ở Ninh Thuận.

Dừng xe và ghé chân vào một vườn nho mọng quả, chị chủ vườn nở nụ cười hiền hòa rồi mời ghé vào vườn chơi. Khác với nhiều vùng đất làm du lịch khác, những người ghé thăm vườn nho ở Ninh Thuận sẽ không phải mất chút phí nào để tham quan hay chụp ảnh những vườn nho xanh mướt này, chỉ cần ghé chân qua chơi và tự tay hái những chùm nho mọng nước để mua về làm chút quà Ninh Thuận.

Ninh Thuận là mảnh đất có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp nhất ở Việt Nam để cây nho sinh trưởng, phát triển. Do vậy từ lâu, nho đã trở thành loại nông sản đặc trưng và đem lại lợi ích kinh tế cao không thể thay thế của Ninh Thuận. Theo ước tính, tổng diện tích nho trồng ở Ninh Thuận hơn 1.200ha, tập trung chủ yếu ở Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn và dọc ven biển Phan Rang-Tháp Chàm…

Nghề trồng nho đã du nhập vào Việt Nam từ năm 1960, đến khoảng năm 1980 thì trở thành thời “hoàng kim” của những vườn nho. Nhiều người con của mảnh đất nắng gió Ninh Thuận cũng ăn nên làm ra từ đây. Khoảng 5 năm trở lại đây, nghề trồng nho một lần nữa chuyển mình thay đổi khi những người nông dân một nắng hai sương ngày nào giờ đã chọn phát triển nghề trồng nho theo hướng sinh thái bền vững khi kết hợp cùng du lịch. Những vườn nho nặng trĩu quả không chỉ là thành quả ngọt ngào của người trồng mà còn là sự háo hức, lạ lẫm của bao du khách ghé chân qua.

Nhẹ bước giữa vườn nho trong một sáng thảnh thơi, khi những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua giàn lá, lấp loáng cả một mảnh vườn. Những chùm nho căng mọng lung linh ngọt ngào trong nắng. Có lẽ chẳng ai ngờ trên vùng đất nắng gió như rang đầy khô hạn này lại có thể sản sinh ra những ngọt ngào, êm đềm đến vậy. Tự tay cắt những chùm nho tươi rói, thấy lòng mình sao mà háo hức đến lạ.

Vậy là Ninh Thuận không chỉ cho tôi những vắng vẻ êm đềm như dự tính ban đầu mà còn tặng tôi những chùm quả ngọt ngào đầy mộc mạc. Biển trời Ninh Thuận thì xanh ngắt màu lam, còn những chùm nho thì đỏ rực lấp lánh. Tất cả đều là những ngọt ngào trong nắng mà vùng đất này ban tặng con người.

Bài và ảnh: CHI LINH