 |
Lưu bút ngày nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN QUỐC |
Bất kỳ một dân tộc, quốc gia nào trên thế giới đều có tiếng nói và chữ viết. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần, phong tục tập quán, các kinh nghiệm, phương thức sản xuất… của quốc gia, dân tộc truyền lại cho thế hệ mai sau.
Trong các tác phẩm văn học Việt Nam, chúng ta bắt gặp một Huấn Cao trong truyện "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân, dù chờ ngày đưa ra hành xử vẫn cho chữ người cai ngục, chính những nét chữ tài hoa của Huấn Cao đã giác ngộ cho người cai ngục nhận ra chân lý, biết làm điều hay, lẽ phải, làm điều có ích cho mọi người. Bởi khi con người còn biết yêu cái đẹp của từng con chữ thì nhân cách, mầm thiện trong họ vẫn còn trỗi dậy. Hay như trong bài thơ: Ông Đồ của Vũ Đình Liên, đã nói lên những nét truyền thống thuần Việt, đậm tính cách Việt, con người Việt. Người xin chữ và người cho chữ bao giờ cũng hướng tới cái đẹp, cái chân, thiện, mỹ, trong từng câu đối, từng nét chữ.
Bà tôi kể lại: Làng tôi ngày xưa được tiếng là hiếu học nhất trong toàn Tổng (một số xã ở gần nhau), do vậy mà thầy đồ trong làng cũng rất nhiều, họ đi dạy học ở khắp trong Nam, ngoài Bắc. Trong làng có cụ Đồ Cả viết chữ đẹp hơn cả, cụ viết chữ nho hay chữ quốc ngữ đều đẹp. Tết đến, Xuân về hay nhà nào dựng xong nhà mới đều đến xin chữ của cụ về treo. Những dịp như thế, khách đến xin chữ rất đông, nhưng tất cả đều tôn nghiêm và trật tự. Căn phòng cụ ngồi, mùi hương trầm tỏa lan quyện chặt cùng ánh sáng lung linh tạo cho mọi người cảm giác tôn kính, hướng thiện, nhưng ấm cúng lạ thường. Người nhận chữ xong, cung kính chào thầy, dẫu là người sang hay kẻ khó, cụ đều dặn đại ý là: Xin chữ thì nhớ mà làm theo chữ, làm việc gì cũng phải nghĩ trước tính sau, nếu lợi mình mà hại người thì nên tránh. Dù đi đâu, làm gì cũng phải giữ cái Tâm thật sáng…
Sau đó, rồi chiến tranh, kinh tế khó khăn… và những người như cụ Đồ Cả cũng lần lượt về với tiên tổ, nên làng tôi không còn phong tục xin chữ và cho chữ như trước nữa. Mãi đến những năm gần đây, phong trào viết chữ đẹp và treo thư pháp làm đồ trang trí đã phát triển bắt nhịp được xu thế của thời đại và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Nhưng bây giờ viết chữ đẹp cũng bị "thương mại hóa" người đi mua chữ, người bán chữ, chứ không còn cho chữ, xin chữ như trước đây. Thế mới biết, dù có bị lãng quên, hay vì một lý do nào đấy, con người cũng luôn tìm lại cái đẹp vĩnh cửu, trường tồn và truyền thống ngàn đời của dân tộc. Cái đẹp của con chữ hiển hiện như một lẽ đương nhiên, bởi nó thể hiện ở tính người và cái hồn của đất nước, của dân tộc. Con chữ, hay nói cách khác là chữ đẹp đang được tôn vinh, trở thành một trong những nét đẹp hiện hữu không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Tôi có một anh bạn công tác ở Hà Nội, đang tham gia một lớp học viết chữ đẹp. Khi hỏi về lý do theo học lớp này, anh giãi bày: Thời kỳ mình đi học, viết theo kiểu chữ cải cách, nét chữ đơn giản, không bụng, không đá chân, tuy viết có nhanh hơn nhưng nét chữ trông thật khô cứng và rời rạc. Sau này ra trường thì toàn sử dụng máy vi tính, thế là chữ mình viết chỉ có mình đọc được. Khi cân nhắc, giao nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan thường nhắc mình: Cậu có chuyên môn tốt nhưng chữ viết còn cẩu thả… Khi nghe tin có lớp dạy viết chữ đẹp, mình đăng ký tham gia đi học ngay. Kết quả khả quan lắm cậu ạ, bây giờ mà viết bưu thiếp, hay gửi lời đề tặng… thì không phải nhờ người viết nữa, hay khi được bầu làm thư ký trong các buổi sinh hoạt cơ quan cũng tự tin hơn. Chính lớp học này đã rèn luyện cho mình được đức tính kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận, có "trách nhiệm" với những "đứa con" tinh thần do mình "sinh ra".
Viết chữ đẹp cũng một phần do năng khiếu, bẩm sinh. Nhưng có thể khẳng định, số người viết chữ đẹp ở những thập kỷ 70 của thế kỷ 20 về trước nhiều hơn bây giờ. Phải chăng đó là do phương pháp giáo dục, do cải cách chữ viết đầu những năm 80 thế kỷ 20? Nhưng theo tôi, nguyên nhân lớn nhất là việc luyện chữ cho các em học sinh thiếu cơ bản. Đơn cử trước đây, một học sinh đi học vỡ lòng, lớp 1, tập viết chữ từ bút chì, đến bút ngòi bằng sắt chấm mực, bút máy và cấp 1 thì không được viết bút bi… Cách luyện chữ như vậy đã tạo cho học sinh những kiến thức rất cơ bản để có được nét chữ đẹp, thanh thoát, nét đậm, nét nhạt hài hòa; chính điều đó đã tạo nên từng trang vở sạch, từng con chữ đẹp.
ÔNG QUỐC CHÍNH