Sau khi phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh ngày 15-8-1945, cục diện chính trị ở Việt Nam thay đổi đột ngột. Chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim do Nhật dựng lên rơi vào thế khủng hoảng, tan rã nhanh chóng. Đứng trước “thời cơ ngàn năm có một”, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, chỉ trong vòng hai tuần lễ đã giành chính quyền về tay nhân dân trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, thắng lợi ấy chưa thật sự vững chắc. Các thế lực thực dân, đế quốc đang chuẩn bị quay trở lại Đông Dương. Quân Tưởng Giới Thạch theo thỏa thuận của Đồng minh sẽ vào miền Bắc giải giáp quân Nhật, quân Anh sẽ vào miền Nam. Thực dân Pháp, sau khi thất bại và bị Nhật lật đổ năm 1945, cũng đang ráo riết chuẩn bị lực lượng trở lại xâm lược. Trong nước, nhiều lực lượng chính trị khác cũng manh nha tìm cách giành ảnh hưởng. Tình hình quốc tế, trong nước đan xen phức tạp, đặt ra cho Hồ Chí Minh và Đảng ta những lựa chọn then chốt. Người đã chọn ngày 2-9-1945 để đọc bản Tuyên ngôn Độc lập mang nhiều ý nghĩa sâu xa.

leftcenterrightdel

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu

Ngày 25-8-1945, Hồ Chí Minh từ Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) về tới Hà Nội. Sáng 26-8, tại ngôi nhà số 48, phố Hàng Ngang (Hà Nội), Người triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng. Người đề nghị mở rộng hơn nữa thành phần của Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ ra mắt nhân dân. Người nhấn mạnh những việc cần làm ngay trước khi quân đội Tưởng vào Đông Dương tước vũ khí của quân đội Nhật.

Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời gửi công điện cho Tổng thống Mỹ Harry Truman, nhờ L.A.Pátti (Thiếu tá tình báo Mỹ, có quan hệ với Người trong thời gian Người hoạt động ở Trung Quốc) chuyển giúp về Mỹ. Theo "Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử", tập 2, trang 240, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2016: “Bức điện được gửi nhằm hai mục đích: Một là, muốn có một nước thứ ba là Mỹ tham dự vô tư vào cuộc thương lượng giữa Pháp và Trung Quốc về Việt Nam, để tránh những nguy cơ có thể có cho nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam do hai nước đó tùy tiện nhân nhượng lẫn nhau. Hai là, muốn các nước Đồng minh công nhận Chính phủ lâm thời của Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất và hợp pháp của Việt Nam trong các vấn đề có liên quan đến chủ quyền của Việt Nam”.

Ngày 31-8-1945, Hồ Chí Minh bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí thông qua trước khi công bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới vào ngày 2-9-1945, tại Hà Nội.

Sau khi Lễ tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945 kết thúc thì lực lượng Đồng minh có mặt tại nước ta. Khi ấy, Nhà nước Việt Nam đón quân Đồng minh đúng tính chất là chủ nhân đất nước đón khách. Điều này tạo lợi thế cho chúng ta xác lập và khẳng định vững chắc nền độc lập.

Như vậy, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 2-9-1945 để đọc Tuyên ngôn Độc lập là kết quả của sự tính toán chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa bối cảnh quốc tế và yêu cầu trong nước. Đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước sâu sắc. Quyết định đó đã đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra con đường đi tới chủ nghĩa xã hội.

PHÙNG NHƯ HẢI