Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại cảm xúc, kỷ niệm của Đại tá Nguyễn Văn Tố, thành viên Đội Trinh sát kỹ thuật Tiểu đoàn 3 trong chuyến công tác đặc biệt cùng những kỷ niệm khi tham gia chiến dịch này.
Pa Thí là đỉnh núi cao hơn 1.700m, có sườn núi đá vôi dốc đứng 3 mặt, nằm ở huyện Sam Neua, tỉnh Houaphanh (Lào). Trên đỉnh núi bằng phẳng, phỉ Mẹo bố trí một đại đội pháo 105mm, khống chế cả vùng rộng lớn. Phía Nam là sườn thoải dốc có hàng trăm bậc đá thiên tạo, nhân tạo phòng thủ tầng tầng lớp lớp lúc nào cũng có một tiểu đoàn túc trực. Từ năm 1966, không quân Mỹ cho lắp đặt hệ thống ra-đa chiến thuật TACAN trên đỉnh Pa Thí. Hệ thống kỹ thuật tân tiến này giúp máy bay dò tìm mục tiêu chính xác, đặc biệt là bay trong điều kiện có tầm quan sát hạn chế hay bay đêm. Năm 1967, hệ thống được nâng cấp cho phép căn cứ này điều khiển các cuộc đánh bom từ xa của Mỹ chính xác hơn. Từ đây, Mỹ điều máy bay từ Ubon (Thái Lan) qua Lào vào đánh phá miền Bắc Việt Nam và rút về qua vùng trời Tây Bắc. Bộ binh ta và bạn đã vài lần trực diện tấn công, nhưng không thể dứt điểm.
Cuối tháng 2-1968, theo chỉ thị của trên, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 75 cử Đội C6B tinh gọn để thực hiện “chuyến công tác đặc biệt”. Sau 3 ngày chuẩn bị, Đội hành quân từ Hà Nội vào Thanh Hóa, rẽ Đường 15 qua Cửa khẩu Na Mèo rồi vào nước bạn. Đến đây, Đội được bổ sung 1 y tá và 1 nuôi quân.
Khi vào trong vùng địch tạm chiếm, Đội phải đi bí mật trong đêm do trinh sát đặc công của C31 dẫn đường. Đội chia từng toán nhỏ, toán nọ cách toán kia chừng 50m. Phương tiện chiếu sáng là đèn pin được bịt giấy than vào mặt kính, chỉ để một lỗ nhỏ ở giữa bằng hạt đỗ xanh. Tối ấy, Đội được báo: “Trong vùng nguy hiểm!”.
Đến một ngã ba, nhóm đặc công chia tay Đội C6B để vòng đi hướng khác và bàn giao cho một quân báo nhân dân người bản địa dẫn đường. Khoảng 30 phút sau có tiếng mìn nổ từ xa vọng lại ở hướng mà tổ của đồng chí Tiến mới đi. Lúc sau thì nghe hung tin: “Tiến đã hy sinh!”.
Trước đó, buổi sáng, anh Tiến còn tâm sự, nhà con một, chỉ có mẹ già nhưng anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. 3 năm rồi làm nhiệm vụ liên miên trên đất bạn, có miếng cao nai đồng bào dân tộc cho, anh vẫn để đáy ba lô, chưa đem được về cho mẹ đỡ đau lưng. Đêm nay, người mẹ lưng còng vùng đồng chiêm trũng liệu có biết đứa con mà bà yêu quý hơn cả cuộc sống của mình đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do!
Giữa rừng già chiến trường nước bạn, tôi nhắm mắt, lặng thầm tiễn biệt người đồng chí, đồng hương...
Chiều muộn, vượt được núi lại đi vào rừng sâu. Đêm mười tư mà thi thoảng ánh trăng mới lọt qua kẽ lá, đèn pin đủ đưa ra một tia sáng. Đêm khuya, trăng lặn, chúng tôi đi vào gần bản nghe đâu là quê của tướng phỉ Vàng Pao. Không đi bằng đường chính, chúng tôi cắt qua đây bằng con đường trâu và voi kéo gỗ. Bùn nhão lún sụt, đèn pin không được dùng. Lấy lân tinh ở củi mục người sau đắp vào góc ba lô người đi trước, nhích từng bước, ai ngứa cổ phải tự bịt khăn mặt bông vào miệng ho chỉ còn nghe tiếng ụ ụ. Dò dẫm gần hai giờ đồng hồ cũng qua được vùng đen đó. Vẫn ba lô trên vai, chân bước đi mà cảm thấy nhẹ tênh, có lẽ do chúng tôi vừa trút được gánh nặng áp lực trong khí nồng nặc.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file3.qdnd.vn/data/images/14/2025/02/05/upload_2218/2320474733pm.jpg?dpi=150&quality=100&w=870) |
Phương tiện chiến tranh còn sót lại trên đỉnh Pa Thí (Lào). |
Sáng ấy, chúng tôi nghỉ lại trong khu rừng nguyên sinh. Lần đầu tôi thấy con nhím to xù lông đang gặm rễ cây, những con sóc bay như con mèo lớn đang leo lên trên cành cao xòe đôi cánh màng dơi liệng xuống bắt mồi. Bằng một viên đạn, Mạnh đã đem về con gà trống rừng chân vàng, lông nhiều màu sặc sỡ. Bữa trưa ấy, ngoài món thịt gà rang lá chua, rau tàu bay luộc, chúng tôi còn bổ sung một hộp thịt lợn bày ra đĩa bằng nắp vung, đặt trên tăng ni lông trông thật thịnh soạn!
Ngồi quây quần bên nhau, định khai tiệc thì tiếng máy bay địch ì ầm từ xa vọng tới. Qua kẽ lá, thấy chiếc T.28 vòng gấp, một quầng lửa lóe lên. Theo phản xạ, chúng tôi nằm rạp xuống. Một tiếng nổ đinh tai và mảnh đạn, mảnh gỗ vung rào rào như vãi. Rất may không ai bị thương. Chắc chiếc máy bay phát hiện phản xạ nắng giữa trưa từ cái nắp soong tĩnh điện kỳ cọ đã mất một ít sơn nên phóng quả rốc-két điều khiển bằng tia hồng ngoại cực kỳ chính xác. May thay có cây xoan rừng to một người ôm cách đó chừng 15m làm lá chắn cho chúng tôi. Chỉ một cơn gió, cây xoan từ từ gục xuống, nửa thân còn lại tứa nhựa thẫm đen như máu đứng trơ ra kiêu hùng!
Chúng tôi tiếp tục hành quân leo núi, vượt qua các khe sâu bằng những cây cầu độc mộc. Với những đứa thuở học trò hay leo trèo để bẻ trộm nhãn làng như Bé và tôi... thì “cầu khỉ” chẳng xi nhê gì. Nhưng với anh Huy Đình “cậu ấm mọt sách” thì quả là khó. Anh ôm “cầu khỉ” bò từng tí trông rõ thương mà cũng thật tức cười.
“Phu Ca Sao”, nơi chúng tôi chốt triển khai có cái tên khá đẹp! Hầm làm việc của chúng tôi đã được công binh làm từ trước. Đặt ba lô xuống là lấy máy triển khai, sóng mạng của địch đã quen, kỹ thuật trong tầm tay, bản tin đầu có báo lên trên sau một ca làm việc. Đêm ấy, máy bay địch thay nhau bay quanh vùng Pa Thí. Tiếng động cơ máy bay gầm rú, pháo sáng liên tục phóng trên bầu trời. Hình như chúng có phát hiện được điều gì. Một tiếng nổ “bục” của đạn chỉ mục tiêu, hai chiếc máy bay chúi xuống bắn rốc-két và cắt bom đánh phá. Hầm của chúng tôi rung lên bần bật. Chúng quần thảo hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đợt oanh tạc, trên báo xuống, hầm của thông tin ở gần chúng tôi bị trúng bom và anh Thoa, Trưởng phòng Thông tin cùng một chiến sĩ hy sinh. Thực ra cho đến nay tôi vẫn băn khoăn không biết liệu quá trình tác nghiệp ngày ấy bị lộ do đâu.
Một ngày nữa đã đến, không khí chuẩn bị các mặt cho chiến dịch thật khẩn trương. Chúng tôi liên tục trực thu tin từ địch và báo cáo lên cấp trên theo quy định.
18 giờ ngày 11-3, khi đám sương mờ phủ nhẹ lưng núi Pa Thí, hai chiếc máy bay màu bạc từ hướng Đông bất ngờ xuất hiện. Máy bay khép một vòng nhỏ rồi chúi xuống cắt mấy loạt bom, sau đó vọt lên bay về hướng mặt trời mọc. Từ đỉnh Pa Thí mờ đen bùng lên quầng lửa sáng lóa, gần phút sau vọng tới những tiếng nổ gầm như sét đánh. Trong hầm, máy thu của chúng tôi nghe rõ những tiếng la hét thất thanh của địch qua bộ đàm Pre 25 (cực ngắn)!
Chừng một tiếng sau, trên đỉnh Pa Thí lại có những quầng chớp lửa kèm theo những tràng tiếng nổ rền như sấm. Địch đang léo nhéo trong máy bỗng im bặt.
Thì ra mũi đặc công C31 của Cà Văn Khun đã tranh thủ lúc địch đang hoảng loạn bởi đòn đánh trời giáng ban đầu, nhanh chóng dùng thang dây leo lên ở sườn dốc nhất tỏa ra tiêu diệt nốt những tên còn lại trong các ụ bê tông và hầm nổi.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file3.qdnd.vn/data/images/14/2025/02/05/upload_2218/12174733pm.jpg?dpi=150&quality=100&w=870) |
Các loại đạn thu gom được trong chiến tranh để tại đỉnh Pa Thí (Lào). Ảnh: TOÀN THẮNG
|
Ăn mừng chiến công ở chiến trường thật nhẹ nhàng: Đội trưởng đi giao ban về thông báo tóm tắt diễn biến và kết quả trận đánh (qua thu tin trinh sát kỹ thuật, chúng tôi cũng sơ bộ tổng hợp được). Anh rút ở trong xắc cốt một bọc nhỏ có trà Bắc, kẹo và nói: “Đây là quà của Hoàng thân, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước Souphanouvong. Người rất vui và “thưởng nóng”. Anh giơ một vật to bằng ngón tay cái, màu nâu sẫm, dài có tới mười phân, đầu bịt bạc và giới thiệu là xì gà. Anh nói: "Chủ tịch mới đi dự hội nghị các nước không liên kết ở La Habana (Cuba) về. Phòng 2 lập công đầu trong chiến dịch, được tặng 1 bao (3 điếu); 1 điếu tặng C31, 1 điếu các thủ trưởng và trợ lý phòng và 1 điếu thưởng trinh sát kỹ thuật chúng ta!".
Chúng tôi vỗ tay! Trà đem pha, điếu thuốc được châm ngay, quay vòng khắp lượt. Tôi thóp bụng kéo một hơi thật sâu, mùi thơm thơm, ngầy ngậy đến kỳ lạ. Đến vòng hai thì tôi đã thấy người lâng lâng, cái đầu nhẹ bẫng... sau đó thì chỉ còn 3 anh dân nghiện thuốc thay nhau hít hà đến hơn hai tiếng đồng hồ!
Mãi sau này tôi mới biết xì gà Cuba là ngon nhất hành tinh. Tôi chẳng ngờ, trong chiến tranh gian khổ, giữa rừng núi nước bạn Lào lại được thưởng thức hương vị tuyệt hảo.
Đó thực sự là một chiến dịch đặc biệt trong đời lính chúng tôi.
TRỊNH BÁ HƯNG (ghi)