Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông
("Sao chiến thắng"-Chế Lan Viên)
Mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9 năm 1945, dấu son lịch sử ấy, dấu mốc thiêng liêng ấy đã ở mãi trong tim mỗi người con Việt Nam các thế hệ, bạn bè các quốc tịch, các sắc tộc, các màu da. Dấu mốc ấy thẳm sâu và bình dị. Dấu mốc ấy mạnh mẽ, là khí chất, là tinh hoa, là niềm tự hào lớn của mỗi người con đất nước Việt Nam.
Ngày Quốc khánh, nhân dân ta, người chiến sĩ chúng ta lại rưng rưng nhớ tới Bác Hồ, nhớ tới những ngày đầu Bác lặng thầm ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu mịt mùng giữa đại dương.
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương...
("Người đi tìm hình của nước"-Chế Lan Viên)
Từ trước mùa Thu cách mạng, đất nước đã đau thương, con người càng tủi nhục dưới ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Nỗi hờn căm chất chứa trăm năm. Nhân dân ta đã phải chịu biết bao cay đắng, dập vùi, gông xiềng tan xương nát thịt. Để từ đau thương ấy, nhân dân ta đã vùng lên phá tan xiềng xích trăm năm.
Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà
("Đất nước"-Nguyễn Đình Thi)
Nhân dân ta trong khoảnh khắc gian nan đã sớm có Đảng, có Bác Hồ. Vị lãnh tụ kính yêu bôn ba khắp nơi để tìm ra con đường giải phóng cho dân, cho nước. Và Đảng ta, Đảng của mọi tầng lớp nhân dân cần lao vĩ đại đã dẫn dắt dân tộc ta đi qua mọi thác ghềnh. Khi Luận cương của Lênin đến với Bác Hồ, Bác đã khóc reo lên:
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười
("Người đi tìm hình của nước"-Chế Lan Viên)
Hình của Đảng lồng trong hình của nước và hình tượng người chiến sĩ luôn xuyên suốt từ buổi đầu cách mạng, từ lời Đảng gọi vang vọng khắp non sông và hình tượng ấy đã ăn sâu bám rễ trong lòng nhân dân từ buổi đầu cách mạng đến hôm nay:
Nổ súng trận, Việt Minh truyền lệnh
Giải phóng quân tràn đỉnh non cao...
... Bắc-Trung-Nam khắp ba miền
Toàn dân khởi nghĩa! Chính quyền về tay
("Ba mươi năm đời ta có Đảng"-Tố Hữu)
Đã tám mươi năm, thời gian để một dân tộc trưởng thành, thời gian để người Việt Nam chúng ta khẳng định mình, chứng minh với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới bản chất của người Việt Nam là yêu chuộng hòa bình, thấu hiểu mọi đạo lý của loài người và luôn có trách nhiệm với cộng đồng đúng như lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh với toàn thế giới: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.
Lời tuyên ngôn đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là khát vọng độc lập của hàng triệu người Việt Nam yêu nước các thế hệ quyết đem xương máu của mình vùng lên đánh đuổi đế quốc, thực dân. Đó là sắc vóc từ ngàn đời tổ tiên truyền lại lòng trung trinh, chí bất khuất, kiên cường. Đó là thế đi đứng của toàn dân tộc Việt Nam từ trong máu lửa rũ bùn đứng dậy. Đó là kết tinh từ ý chí, sự hy sinh của các thế hệ trong các cuộc khởi nghĩa gắn với những tên tuổi Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Thủ khoa Huân, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn... mãi mãi được Tổ quốc ghi công.
Cách mạng Tháng Tám thành công, lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh-dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam-chính là biểu hiện cao nhất của sự lãnh đạo của Đảng ta, hình tượng người chiến sĩ ta với sự nghiệp cách mạng của Đảng đã ăn sâu bám rễ, lồng lộng dưới cờ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tới hôm nay.
Đẹp biết bao hình tượng người chiến sĩ! Trong những bài thơ bình dị, sáng trong, sâu sắc và nhói buốt, hình ảnh người chiến sĩ bị thương phải cưa chân bằng chiếc cưa thợ mộc trong "Tiếng hát Quốc ca" của nhà thơ-vị tướng Huỳnh Văn Nghệ đã như tạc nên sự bất diệt của người chiến sĩ:
Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe
Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre
Anh chiến sĩ cứ mê mải hát
Cưa cứ cưa, xương cứ đứt
Máu cứ rơi từng vết đỏ bông
Hai bàn tay siết chặt đôi hông
Dồn hết phổi vào trong tiếng hát:
“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...”
("Tiếng hát Quốc ca"-Huỳnh Văn Nghệ)
Có hình tượng nào chân thực và xúc động hơn những hình ảnh này chăng? Và câu thơ "Ảnh Bác Hồ như rưng rưng nước mắt" chính là hình ảnh xúc động nhất, biểu tượng cao nhất của Bác Hồ với người chiến sĩ, của người chiến sĩ với Bác Hồ.
Trong các cuộc kháng chiến, hình tượng người chiến sĩ luôn được lồng trong hình của Đảng, lồng trong hình ảnh đất nước không thể tách rời-đó là điều đặc biệt. Càng đặc biệt hơn, hình tượng người chiến sĩ trong hành trình đất nước tám mươi niên ngày càng khăng khít, máu chảy ruột mềm, đường càng xa chí càng bền, đất nước ngày vận hội khang trang càng in sâu sắc vóc, hình tượng người chiến sĩ.
Đất nước chúng ta! Đất nước của Bác Hồ! Đất nước của những người mẹ bạc sờn vai áo mỏng, dành từng hạt lúa, củ khoai nuôi chồng, nuôi con chiến đấu đằng đẵng trải dài mấy cuộc chiến tranh. Đất nước chúng ta! Đất nước của huyền thoại Tiên Rồng ngàn năm đã đi vào lịch sử. Như lời bài thơ của nhà thơ Nam Hà:
Đất nước!
Ta hát mãi bài ca đất nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi! Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi!
("Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi"-Nam Hà)
Người chiến sĩ ta không chỉ ở trong chiến tranh mà ngày hòa bình đầu tiên đều là hướng về, hòa trong niềm vui đất nước. Người chiến sĩ trở về ngôi nhà của mình với mẹ già, người vợ đợi chờ cả chiến tranh bên mâm cơm, bát canh cua, quả cà bình dị. Mái nhà anh đã dột, đêm mưa ướt cả chỗ nằm. Cây cối trong vườn, lúa ngô ngoài đồng ruộng đợi bàn tay anh-người đàn ông trở về từ bom đạn. Đất nước của người chiến sĩ là ước mơ sinh những đứa con trong cuộc sống yên bình. Người chiến sĩ đi vào chiến tranh là để tìm lấy hòa bình cho đất nước. Đó là khát vọng cao nhất! Đó là hình tượng đẹp đẽ nhất của người chiến sĩ.
Trong kỷ nguyên vươn mình, hình tượng người chiến sĩ trong hành trình đất nước tám mươi niên kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vẫn đang là những mạch nguồn chảy mãi. Người chiến sĩ nơi biển khơi nghìn trùng sóng gió bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; người chiến sĩ nơi biên cương nắng lửa, gió buốt, ngày cũng như đêm cùng với nhân dân giữ vững đất đai, cương vực cha ông truyền lại; người chiến sĩ đang làm chủ bầu trời, mặt đất, tri thức khoa học, giúp đỡ bạn bè thế giới với trách nhiệm và niềm tin lớn trong hành trình đất nước tám mươi niên...
Hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong hành trình đất nước tám mươi niên mãi mãi là hình tượng bình dị nhất, ngời sáng nhất.
Tùy bút của PHÙNG VĂN KHAI