Chính phủ bảo vậy! Toàn dân nhất nhất làm theo, nghiêm như quân lệnh! Phải chăng ấy là cái được. “Cái được” trong dịch bệnh nguy nan!

Nói về cái được trong dịch bệnh có vẻ hơi ngược đời. Bởi trong dịch bệnh, mất mát là vô cùng lớn. Điều đáng sợ nhất là mất đi mạng sống của con người. Cái phúc lớn nhất của chúng ta là đến nay chưa có một ca nào tử vong dù có nhiều ca diễn biến nặng. Nhưng trên thế giới đã có hàng trăm nghìn ca tử vong, chúng ta không khỏi đau buồn, lo lắng về điều đó. Chính phủ và nhân dân ta đã có những hành động kịp thời chia sẻ cùng cộng đồng và bạn bè quốc tế. Sự chia sẻ chân thành, thiết thực và có cố gắng của chúng ta đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đúng là trong hoạn nạn mới rõ lòng bè bạn! Bạn bè hiểu, Việt Nam còn nghèo, người Việt còn khó khăn nhiều, nhưng tấm lòng rộng mở, nghĩa tình sâu đậm với truyền thống văn hóa từ lâu đời “thương người như thể thương thân”! Cái được này lớn lắm. Không phải chúng ta làm lấy được, mà sự phản ứng của chúng ta chân thành, tự nhiên như nó phải thế. Ở trong nước, các em nhỏ đập lợn đất để chia sẻ cùng cộng đồng chống dịch! Các cụ già gần trăm tuổi, những người cần được cộng đồng chia sẻ cũng sẵn sàng góp công, góp của chống dịch. Cụ già may khẩu trang giúp người nghèo chống dịch. Cụ già đi lại khó khăn, tiết kiệm được đôi triệu đồng cũng góp quỹ chống dịch… Không cần nói nhiều, thế giới nhìn vào cũng hiểu thế nào là sức mạnh Việt Nam.

leftcenterrightdel
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm dịch bệnh. Ảnh: TRỌNG HẢI

Ở ngoài nước, những người Việt Nam cũng làm nhiều việc khiến cộng đồng bản địa cảm động. Vậy là, việc làm thể hiện cái chất văn hóa Việt Nam, thể hiện cái “Ta vì ta, ba chục triệu người/ Cũng vì ba ngàn triệu trên đời” (“Miền Nam”-Tố Hữu) của ngày hôm qua, ta vì ta và cũng vì cộng đồng nhân loại hôm nay. Việt Nam là thế! Trong mắt cộng đồng quốc tế hôm nay, có một Việt Nam đáng tin cậy, một Việt Nam nhân văn và rất đỗi yêu thương. Cái được ấy tưởng khó có tiền bạc nào mua được. Người ta nói: Giàu vì bạn. Trải qua gian khó, chúng ta càng có nhiều bạn bè gần gũi hơn.

Ấy là về quan hệ bạn bè. Ngay trong cộng đồng, quốc gia, dân tộc cũng có nhiều điều có thể coi là được.

Trước tiên là được kiểm nghiệm năng lực thật sự của hệ thống chính trị, sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Đáng mừng là trong thử lửa “chống dịch như chống giặc”, chúng ta khẳng định “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” đúng như lời Bác dạy. Hệ thống chính trị vận hành tuyệt vời dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ. Những điều ngày thường khó nhận thấy nhưng trong chống dịch như chống giặc, tình đồng bào, đồng chí, sự đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng, đặc biệt là tình cảm quân-dân càng thêm rõ nét. Khi có lực lượng quân đội tham gia, người dân cảm thấy thực sự yên tâm, tin tưởng. Thông qua sự đồng lòng của toàn dân ủng hộ chủ trương chống dịch của Chính phủ, không chỉ chấp hành nghiêm, mà còn ủng hộ bằng mọi cách chung tay chống dịch, chúng ta hiểu niềm tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ như thế nào. Cái được này cũng vô cùng to lớn và không có bạc tiền nào mua được. Nó còn là bài học lớn cho cán bộ, đảng viên chuẩn bị bước vào kỳ đại hội đảng các cấp: Có niềm tin của nhân dân là có tất cả. Sức mạnh của nhân dân là cuốn phăng mọi trở ngại, nhấn chìm mọi kẻ thù, đồng thời là dòng nước mát lành nuôi dưỡng cách mạng, nuôi dưỡng những con người mà nhân dân tin cậy và yêu mến! Bài học thật đơn giản, dễ hiểu: Tất cả vì dân, dân sẽ tin tưởng và kết thành sức mạnh vô địch để làm nên những điều kỳ diệu.

Dịch còn diễn biến phức tạp, nhưng thắng lợi bước đầu cũng là sự thần kỳ. Vì xét về mọi phương diện, nhất là vật chất, trang thiết bị, chúng ta còn khó khăn hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vậy mà với phương châm đúng (4 tại chỗ), chỉ đạo quyết liệt, đồng thuận toàn xã hội, chúng ta đã có chiến thắng ban đầu rất quan trọng và nhiều nước trên thế giới, cả WHO cũng lấy Việt Nam là hình mẫu trong chống dịch.

Còn nhiều cái được khác, như “cái khó ló cái khôn”, hay nói chính xác hơn là trong hoàn cảnh bắt buộc, cái đang làm ngập ngừng được dịp triển khai mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn. Học trực tuyến, các dịch vụ trực tuyến, sáng tạo robot… Nói chung, công nghệ số đang thực sự là một đòi hỏi của sự phát triển. Cá nhân, tổ chức nào cũng nhìn nhận thấy cái cần phải làm của mình để hội nhập cùng cuộc cách mạng số của cộng đồng trong nước cũng như quốc tế. Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử… đã trở thành yêu cầu khó có thể đảo ngược.

Có thể kể nhiều cái được, nhưng có một cái được có lẽ không nhắc sẽ là khiếm khuyết, vì trong điều kiện bình thường phải tốn nhiều giấy mực mà hiệu quả cũng không có là bao. Ấy là, những ông “quan liêu”, ông quan quen thói hống hách, nếu trong điều kiện bình thường, có thể vì nhiều lý do được bỏ qua. Nhưng trong chống dịch như chống giặc thì khó có thể bỏ qua được. Ông quan huyện ở Bình Phước, bà quan phường ở Quảng Ninh đã được xử lý nghiêm, và bản thân họ cũng tự thấy lỗi của mình. Điều đó cũng làm cho những người thích “làm quan cách mạng” phải xem lại mình. Còn một số người dân, những người luôn tự cho mình cái quyền cá nhân ích kỷ, không chia sẻ với cộng đồng, thấy lợi là mờ mắt, thấy khó cho mình đôi chút là nổi khùng, là chê hết cái này đến cái kia, rồi chê cả nước, chê cả dân tộc… chắc cũng phải xem lại mình để sống tốt hơn. Cái được còn cho cả những kẻ phủ nhận một cách mù quáng về chế độ, cố tình chống phá đất nước hiểu rằng nếu cứ tiếp tục vu khống chế độ thì khó có người tin. Cứ chê bai, bôi nhọ hết ông này, bà kia… mà những người đó đang được cả cộng đồng thừa nhận, thậm chí báo chí quốc tế đánh giá cao thì vừa vô ích, vừa lộ rõ bộ mặt, bản chất của mình. Và bài học lớn lao cho chúng ta là: Nếu chúng ta làm tốt, trên dưới một lòng, không còn “bộ phận không nhỏ”... thì những kẻ cố tình chống đối cũng không có đất tồn tại. Đất có nhiều cây cho hoa, cho hạt hữu ích thì cỏ hoang hết chỗ mọc! Bài học ấy chẳng vô cùng ý nghĩa sao!!!

Nói đôi điều ngẫm về cái được trong dịch bệnh nguy nan, mong là chúng ta hãy giữ lấy cái được, hạn chế tối đa cái có thể mất trong mỗi người và cả cộng đồng. Việt Nam là cộng đồng đoàn kết, mạnh mẽ như lịch sử ngàn năm vẫn vậy. Hiện tại và tương lai, Việt Nam là người bạn đáng tin cậy và dễ mến của cả cộng đồng quốc tế. Ôi tự hào hai tiếng Việt Nam!

Hà Nội, những ngày cùng cả nước chống dịch

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC