Hiện nay, Ngọc Côn cùng một số xã sau khi sáp nhập mang tên Đình Phong. Tôi rất muốn lên đó tìm hiểu về sự đổi mới sau chủ trương lớn ấy. Trong ký ức của tôi, nơi đó có dòng Quây Sơn, những ngọn núi xanh thẫm và cả những áng mây nhiều màu sắc bay lượn. Công việc bận rộn khiến Ngọc Côn trong tôi chỉ là miền nhớ miên man.
Đó là thời điểm Giáp Tết năm 2024, tôi đến Ngọc Côn. Đường từ TP Cao Bằng vào Ngọc Côn phải qua nhiều dốc đèo quanh co như những dải lụa vắt ngang triền núi. Đầu giờ chiều, ánh mặt trời dìu dịu thì xe chúng tôi vào đến Ngọc Côn. Qua khỏi con dốc, thung lũng Ngọc Côn mờ mờ hiện ra trong nắng chiều vàng nhạt. Cảnh vật vừa hùng vĩ, vừa mềm mại như cuốn tôi vào một cõi khác, yên bình và nguyên sơ.
Người lính Đồn Biên phòng Ngọc Côn lái xe chở tôi hôm ấy bảo: “Nơi đây, nước từ bên Trung Quốc tràn qua biên giới, men theo những triền ruộng rồi đổ về Việt Nam thành dòng sông Quây Sơn. Dòng sông này len lỏi trong các núi đá rồi đổ về thác Bản Giốc”.
Qua một đêm chìm trong yên tĩnh ở Đồn Biên phòng Ngọc Côn, sáng hôm sau, tôi theo một người lính biên phòng đi khám phá vùng đất mới. Người lính biên phòng đưa tôi men theo con suối mà qua nước có thể nhìn thấu đáy. Lũ cá nhỏ bơi thong dong chẳng hề có biểu hiện sợ người. Hai bên bờ, ruộng lúa đầy nước đổ ải giống như một chiếc gương lớn. Đưa mắt ra xa, tôi bắt gặp những mái nhà sàn thấp thoáng. Ở đó, lũ trẻ nhỏ nô đùa bên bờ nước, tiếng cười lan dài trong gió, trong veo như hạt nắng.
Khi mặt trời nhô cao, cả thung lũng Ngọc Côn bừng sáng. Ánh nắng rót mật xuống ruộng đồng, dòng Quây Sơn lấp lánh như dát vàng. Lũ trâu thong dong dưới chân núi, tiếng mõ lốc cốc vang lên hòa cùng tiếng chim rừng. Tôi đứng lặng tận hưởng khung cảnh ấy và thấy lòng mình lắng xuống, nhẹ tựa mây trời.
Tôi đã chụp nhiều bức ảnh, nhưng không bức nào giữ được vẻ đẹp thật sự của Ngọc Côn. Cái đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh sắc mà ở cảm xúc và sự giao hòa của con người với thiên nhiên, của hiện tại với quá khứ. Lúc ấy, tôi tin, mỗi hòn đá, mỗi nhành cây đều chứa nhiều thông tin thú vị. Chỉ cần ai đó dùng phép màu thổi hồn vào chúng là chúng sẽ kể lại câu chuyện của bao thế hệ bám đất, giữ rừng, canh biên.
Ngọc Côn không ồn ào phô diễn mà khiêm nhường như chính phong cách và lối sống, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Phương thức canh tác của người dân nơi đây vốn chủ yếu là nuôi trồng nên họ sống chậm, sống trọn, sống chan hòa với thiên nhiên. Qua đôi bàn tay chai sạn của mỗi người nông dân, tôi thấy được sự bền bỉ và nhẫn nại.
Chiều đó, anh lính biên phòng đưa tôi đến nhà một người dân trong bản. Ngồi bên hiên nhà sàn, uống chén trà nóng, tôi nghe tiếng gió hú qua rặng tre. Ở đây, ban đêm chỉ có tiếng suối và tiếng gió. Nhưng ai ở lâu cũng quen và khi đã trở nên thân thuộc lại thấy dễ ngủ.
Sáng hôm sau, tôi được Trung tá QNCN Trần Quang Kiên, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng Lũng Lầu của Đồn Biên phòng Ngọc Côn và một chiến sĩ đưa lên mốc 800. Vị trí cắm mốc đặt trên sườn đỉnh núi, ở độ cao 776m so với mực nước biển. Tại đây, giữa trời mây và non cao hùng vĩ, tôi thấu hiểu hơn sự gian nan, vất vả mà những người lính biên phòng đang từng ngày đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương vững bền, Tổ quốc bình yên.
Cũng từ đây, tôi phóng tầm mắt xuống thung lũng Ngọc Côn. Xuyên mắt qua mây trắng bồng bềnh, một vùng núi non hiện ra như bức tranh thủy mặc. Những ngọn núi xanh thâm thẫm trong sương mờ đục với đủ loại hình thù. Có ngọn nhô lên cao nhọn hoắt như mũi giáo khổng lồ; có ngọn lại giống như một cánh buồm. Phía dưới những ngọn núi sừng sững ấy là cánh đồng và các xóm làng nhỏ nhoi. Dòng Quây Sơn như một dải lụa uốn lượn, len lỏi dưới chân những ngọn núi. Phong cảnh nơi đây giống như vịnh Hạ Long thu nhỏ, chỉ khác là ở trên cạn mà thôi. Lúc này, tôi như cảm nhận được thêm tình yêu Tổ quốc của những người lính biên phòng, nó rất đỗi tự nhiên và thân thuộc.
Ở Ngọc Côn, tuy nhiều nơi chưa có mạng 5G, không có âm thanh ồn ào của phố thị nhưng có một “tín hiệu” khác mà tôi tin ai đến một lần cũng sẽ nhớ mãi, đó là tín hiệu của tâm hồn. Chỉ cần mở lòng, ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của gió, của suối, của đất, của thời gian. Ở đó, con người thấy lại chính mình không qua gương, mà qua bóng núi, bóng sông. Ngọc Côn luôn miên man trong giấc mơ, như một miền trong trẻo khó thể nào phai nhạt trong tôi.
PHONG ĐIỆP