Con đường phía trước hôm nay bỗng đông đúc đến lạ, dòng xe cộ vội vàng qua lại như cố chớp lấy từng khoảnh khắc của thời gian. Nắng dần lên, tiết trời như cũng thấu hiểu lòng người, một buổi sớm mai ấm áp sau màn đêm giá lạnh, thoang thoảng đâu đó mùi hương đang quyện hòa vào nắng sớm! Chợt nhận ra xuân đang tới gần. Và thế là một cái Tết nữa sắp đến. Bỗng lòng tôi có chút bâng khuâng.
Những ngày cuối năm lãng đãng, chợt nhớ nồi bánh tét đêm xưa trong miền ký ức của tuổi thơ xa ngái.
Ngày trước, mỗi độ Tết đến, từ rất sớm, mẹ tôi đã đi chợ, khi về không quên mua nguyên liệu để làm bánh tét-món ăn không thể thiếu trong ba ngày Tết. Chị em tôi cũng có dịp trổ tài khéo tay khi giúp mẹ đãi đậu, lau lá, lựa dây và ngồi canh chừng nồi bánh tét, tụm ba tụm bảy bên bếp lửa hồng ấm áp, hơ đôi tay mình vào ngọn lửa bập bùng, cảm nhận tiếng reo của lửa, tiếng reo sùng sục của nồi bánh.
Thuở còn bé, tôi vẫn không hiểu vì sao cứ mỗi lần Tết đến, mẹ lại gói bánh tét. Giờ lớn lên mới hiểu bánh tét tượng trưng cho sự ấm no từ đời này sang đời khác. Đòn bánh tét được bao bọc nhiều lá như người mẹ bọc lấy người con. Không chỉ dừng lại ở đó, bánh tét xanh nhân nhụy vàng gợi nhớ màu xanh của đồng quê, của đời sống chăn nuôi, của an vui xóm làng... nó thể hiện niềm mơ ước “an cư lạc nghiệp” của con người về một mùa xuân yên bình cho mọi nhà. Tất cả những ý nghĩa đó đã đề cao sức lao động của con người, sự hòa hợp của trời đất, của con người với thiên nhiên, hướng về nguồn gốc tổ tiên.
Trưởng thành trong quân ngũ, bàn chân đưa tôi đi muôn nẻo quê hương, được đón Tết ở nhiều địa phương với những phong tục và văn hóa ẩm thực khác nhau, đời sống đủ đầy nhưng tôi luôn thèm hương vị ngày Tết bên gia đình, thèm hương vị bánh tét quê với nếp thơm hòa quyện vào mùi thịt lợn và mùi khói từ nồi bánh mẹ gói sôi sùng sục trên bếp lửa hồng vào đêm Ba mươi. Vẫn là những nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn ướp mắm, hành, hạt tiêu mà sao ăn thấy thơm ngon đến thế? Phải chăng hạt nếp quê mình được chắt chiu từ bao nước mắt và mồ hôi của các bà, các mẹ tạo nên thơm thảo cho hạt đậu, hạt lúa quê nhà đã tạo nên hương vị Tết đậm đà.
Bỗng thấy mình như trẻ lại khi nhớ về không khí chiều Ba mươi Tết cả gia đình đoàn tụ bên nồi bánh tét nói chuyện rôm rả chờ bánh chín. Cả một năm dài chờ giây phút này thật hiếm hoi. Bếp lửa cuối năm khiến người ta chiêm nghiệm lại bao điều, những gì của năm cũ đã qua để ta hy vọng và cố gắng làm tốt hơn trong năm mới.
Gác lại những suy nghĩ thoáng qua, tôi cùng mấy chiến sĩ bê mấy chậu sành ra sân cùng trồng thêm cây vạn thọ cho nhiều sắc màu, tất bật chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng bên những đồng đội thân yêu trong “ngôi nhà thứ hai” của mình. Ngoài kia, đất trời đang xôn xao đón chào một mùa xuân mới. Tôi và đồng đội vẫn nơi đây, gác lại nỗi niềm riêng, chắc tay súng giữ bình yên cho mùa xuân của đất nước.
Tản văn của THÁI AN