Đường qua Khau Phạ mù sương phủ
Đèo mây hun hút tận Púng Luông
Chênh vênh sườn dốc, cheo leo vực
Vệt nắng ngang trời nhẹ nhàng buông…
(thơ Ngọc Bái)
    |
 |
Thung lũng Lìm Mông trong nắng nhìn từ đèo Khau Phạ. |
Con đèo Khau Phạ xưa nay được lưu danh như một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng Tây Bắc không chỉ bởi sự cheo leo, khúc khuỷu, mà còn bởi sự hùng vĩ của nó. Và sự hùng vĩ ấy dường như trở nên mềm mại, diễm lệ hơn bao giờ hết vào mỗi tháng 9, tháng 10 hằng năm, khi những triền ruộng bậc thang của đồng bào các dân tộc Mông, Thái vào mùa lúa chín. Nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, Khau Phạ mang đến cho những du khách như tôi một trải nghiệm “ngọt ngào” khi có thể thu trọn vào tầm mắt những bao la nơi đại ngàn rực rỡ. Những sắc vàng trù phú ấy cứ thế hiện dần lên trong nắng sớm, sau mỗi khúc cua, sau mỗi ngọn núi, sau mỗi lần thẫn thờ của những “đứa trẻ miền xuôi” như tôi...
Là con đèo nối liền hai huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như: Tú Lệ, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha... rồi tới cùng là Mù Cang Chải. Khau Phạ là con đèo dài và hiểm trở nhất trên tuyến Quốc lộ 32 bởi nó đi qua đỉnh Khau Phạ-ngọn núi cao nhất ở vùng Mù Cang Chải thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Với chiều dài hơn 20km, đèo Khau Phạ như một dải lụa quanh co giữa những cánh rừng già hoang sơ của miền Tây Bắc.
Đi theo những con dốc thấp thoáng trong mây, tôi tìm đến Lìm Thái, Lìm Mông-những bản làng của người Mông, người Thái nằm cheo leo bên đèo Khau Phạ. Nằm ngay con dốc đi xuống từ đèo Khau Phạ là bản của người Thái, có tên là Lìm Thái. Đi sâu vào hơn nữa là nơi cư trú của người Mông nên được gọi là bản Lìm Mông. Lìm Thái gọn gàng trong lòng thung lũng, nơi có địa hình bằng phẳng, rộng thoáng nên nơi đây chính là bãi đáp nhảy dù của Festival “Bay trên mùa vàng” được tổ chức hằng nằm vào mỗi mùa lúa chín của tỉnh Yên Bái. Khác với Lìm Thái, Lìm Mông có địa hình hiểm trở hơn do nằm sát theo chân núi, với những con đường nhỏ như sợi chỉ dốc ngược. Tới Lìm Mông đồng nghĩa với việc đã đến những bản làng nơi tận cùng, bởi từ đây trở đi sẽ không còn đường dân sinh nữa mà chỉ là những con đường đi lên nương, đi vào rừng.
Con đường từ Lìm Thái sang Lìm Mông tựa như những bức tranh, không chỉ có hình ảnh thiên nhiên trù phú của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, của núi rừng hùng vĩ mà còn có cả hình ảnh về nếp sống của những con người nơi đây. Lúc gặp người gánh củi dọc theo triền núi, lúc thấy người đập lúa bên thửa ruộng còn thơm mùi mới gặt, hay dăm ba đứa trẻ đắm mình, chơi đùa trong làn suối khoáng nóng tự nhiên do trời đất ban tặng. Tất cả như những thước phim quay chậm, chân thực mà thơ mộng đến “lạ lùng”!
Theo tiếng Thái, “Khau Phạ” có nghĩa là “sừng trời”, còn người Mông gọi nơi này là “Đở Chua”, nghĩa là đỉnh núi có nhiều gió. Chính bởi cuộc sống bao đời gắn liền với cheo leo nơi con đèo hùng vĩ này mà Khau Phạ trong tâm thức của những con người nơi đây là một nơi vô cùng thiêng liêng. Mỗi khi gặp chuyện chẳng lành hoặc mùa màng không bội thu, họ lại vượt lên đỉnh đèo-nơi hội tụ linh khí đất trời-để cầu cho mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi, mẩy hạt tràn trề ruộng bậc thang, “no cái bụng” từ mùa này sang mùa khác.
    |
 |
Cuộc sống của người dân ở Lìm Mông, Lìm Thái. |
Sau một ngày đi quanh co theo những triền núi dốc ở lưng chừng Khau Phạ, đêm hôm ấy, chúng tôi nghỉ chân tại một ngôi nhà sàn đặc trưng của người Thái ở bản Lìm Thái. Trong ánh trăng sáng rọi, tôi lặng người ngồi xuống bên thềm nhà, ngắm cho đủ đầy thung lũng Lìm Mông trong sương mờ huyền hoặc của màn đêm. Có lẽ chỉ ở những nơi lưng chừng trời mây như con đèo Khau Phạ này, tôi mới có thể hiểu được phần nào sự hùng vĩ đầy lộng lẫy của núi rừng Tây Bắc. Tôi dường như thấy mình bé lại, nằm gọn trong vòng tay của đại ngàn và bất giác cất lên đôi ba câu hát:
Và tôi đi đến những nơi ít người qua,
Nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa,
Nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà,
Nơi đặt lưng xuống, đầu chẳng nặng chuyện
ngày qua...
Bài và ảnh: THIÊN DI