Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, bài viết đầu tiên, như lời mở đầu của cuốn sách, tác giả đã khẳng định: Việc Báo Thanh Niên-tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Bác Hồ sáng lập ra đời 5 năm trước khi thành lập Đảng cho thấy tầm nhìn sâu rộng của Người, sớm coi báo chí là vũ khí đặc hiệu, có tính mở đường trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. “Từ dấu mốc lịch sử đó, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”. “Điều sâu sắc nhất, thiêng liêng nhất, đó là làm báo là làm cách mạng, làm báo là để phục vụ đất nước và nhân dân...”. Minh chứng về tấm gương sống động, tự hào cho tinh thần quả cảm bám trụ trên tuyến đầu của báo chí cách mạng, tác giả đã dẫn lại sự kiện Báo Quân đội nhân dân thành lập tòa soạn ngay tại Mặt trận Điện Biên Phủ, xuất bản 33 số báo trong 56 ngày đêm chiến dịch. Đây là điều độc đáo chưa từng có trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới.
Trong thời bình, báo chí vẫn là lực lượng tiên phong, đội ngũ người làm báo vẫn luôn nêu cao tinh thần cống hiến, sẵn sàng hy sinh, luôn có mặt trên tuyến đầu nóng bỏng nhất, quan trọng nhất của đất nước, trong cuộc đấu tranh bảo vệ cái đúng, chống lại những gì cản trở con đường phát triển của đất nước.
Thấm nhuần lời Bác Hồ từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “Báo chí phò chính, trừ tà”, tác giả đã luận giải giản dị mà sâu sắc: “Nhà báo” là một danh xưng đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Nói đến báo chí là nói đến chức năng làm rõ sự thật, sứ mệnh bảo vệ lẽ phải và công lý. Tuy nhiên, khi bảo vệ lẽ phải và công lý, báo chí không chỉ có tính chiến đấu mà còn phải nêu cao tính nhân văn... Văn hóa báo chí gắn liền với tính nhân văn của báo chí... Đạo đức vừa là nền tảng, vừa là cốt lõi của hoạt động báo chí.
Có thể nói đây cũng là nội dung xuyên suốt mà bạn đọc cảm nhận được khi đọc “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút”. Cuốn sách dày hơn 600 trang, được kết cấu 8 chương: Mạch đập thời đại; Tâm thế cầm bút; Ánh sáng nhân văn; Đạo đức báo chí; Mạnh hơn bảo kiếm; Đồng hành để cùng thắng; Mạng xã hội, AI và báo chí; Trái tim và ngọn lửa, gồm những bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi, bài viết về ông và những bài trả lời phỏng vấn của ông trong nhiều năm, trên các cương vị khác nhau.
Với hơn 45 năm làm nghề, trải qua nhiều cương vị từ phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, chỉ huy phòng, phó tổng biên tập, tổng biên tập, rồi nhiều năm ở Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi có những trải nghiệm có thể coi là toàn diện và phong phú trong hoạt động báo chí. Trong cuốn sách này, những vấn đề căn cốt, quan trọng, thời sự nhất của báo chí được ông đặt ra, phân tích, lý giải vừa gần gũi, vừa sâu sắc, trí tuệ và thuyết phục. Đó là câu chuyện tâm thế cầm bút, đạo đức báo chí, báo chí với doanh nghiệp, vấn đề của báo chí trong thời đại số...
Ngay chương đầu của cuốn sách-“Mạch đập thời đại” đưa đến cho người đọc không khí đậm chất báo chí với vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước mà tác giả nhận định: “Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam năm 2025 mang trong mình đòi hỏi cấp thiết, nóng bỏng như một lời phán quyết của lịch sử”. Là một nhà bình luận sắc sảo, nhạy bén, các bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi trong chương này giúp bạn đọc cùng nhận ra và đồng tình trước luận giải về “Tinh thần Việt Nam”-yếu tố quyết định nhất làm nên sức mạnh vô song của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Bạn đọc càng tâm đắc hơn nữa khi tác giả dẫn dắt, phân tích và luận giải bằng sự sâu sắc hiểu biết của bản thân rằng, với “Xung lực đột phá chiến lược”, “Động lực kiến tạo mới” của đất nước, trước “Câu hỏi lớn về thế giới đương đại”, “Thế cuộc toàn cầu mới” thì “Tinh thần Việt Nam” sẽ càng được khơi dậy, phát huy cao độ với niềm tin tưởng vào sự chèo lái con thuyền đất nước của Đảng ta sẽ vượt qua những bão tố thời cuộc để ngày càng vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Ở hầu hết những chương sau, thông qua trả lời phỏng vấn của các báo, tạp chí xoay quanh các vấn đề của báo chí, nhà báo Hồ Quang Lợi đã từ trải nghiệm, quan điểm bản thân để nói về sứ mệnh của người cầm bút, mà theo ông: “Dù viết để tôn vinh cái tốt, cái thiện hay viết để đấu tranh chống cái xấu, cái ác thì sứ mệnh của người cầm bút vẫn là làm cho niềm tin vào sự thật và lẽ phải luôn là ánh sáng trong cuộc đời này”. Thế sự càng biến động, sự kỳ vọng, mong đợi, đòi hỏi của nhân dân đối với báo chí càng cần được nhà báo thấu hiểu và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của mình. Chỉ bằng trí tuệ và tâm huyết, các nhà báo mới có thể làm cho bài viết thực sự có sức thuyết phục.
Với kinh nghiệm của một nhà báo có nhiều dấu ấn trong làng báo, tác giả chỉ ra quá trình rèn luyện đối với một nhà báo là quá trình liên tục. Tâm thế của người làm báo là vừa làm nghề vừa học. Khi nói về quá trình rèn luyện của chính mình, nhà báo Hồ Quang Lợi không ít lần nhắc đến Báo Quân đội nhân dân-nơi ông gắn bó gần 30 năm phục vụ, rèn luyện và trưởng thành với sự trân trọng, xúc động: “Báo Quân đội nhân dân là một môi trường làm việc nghiêm túc, chất nghề rất cao. Một tờ báo giàu tính chiến đấu nhưng vẫn đậm chất nhân văn. Vì có tính linh hoạt, sự mới mẻ, sự năng động nên luôn luôn khơi gợi được sức sáng tạo và khích lệ được tinh thần cống hiến của các nhà báo”.
Ở bất cứ thời kỳ nào, nghề làm báo chưa bao giờ là nghề dễ dàng. Người làm báo trong công cuộc đấu tranh bảo vệ cái tốt, chống lại cái xấu cũng có cuộc đấu tranh của chính nhà báo với những cám dỗ, cạm bẫy để giữ được bản lĩnh vững vàng. Điều quan trọng hơn cả với mỗi nhà báo là phải xác định được tâm thế làm nghề một cách đúng mực thì mới có thể làm tròn trách nhiệm. Chính vì vậy, sự chính trực trong làm nghề là vô cùng quan trọng. Cây bút ở trong tay những người làm báo chính trực thì mới đủ sức mạnh làm sáng tỏ sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Chỉ có những ngòi bút chính trực và nhân văn mới truyền tỏa được ánh sáng văn hóa của báo chí...
Hôm nay, báo chí đang phải đương đầu với những khó khăn, thách thức chưa từng có trước đây, đòi hỏi người làm báo phải thể hiện bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của mình trong việc làm rõ sự thật, bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý, chống lại cái ác, cái xấu và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Và giống như một yêu cầu không thể thiếu mà trong suốt cuốn sách, nhà báo Hồ Quang Lợi nhắc lại nhiều lần: “Đạo đức nhà báo là vấn đề cốt lõi, là nền tảng của hoạt động báo chí”. Nếu không có đạo đức, nhà báo không thể hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình với xã hội, đất nước.
Và để minh chứng sinh động hơn cho điều này, chương cuối cuốn sách, tác giả đã dành để tôn vinh những nhà báo qua các thời kỳ, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh-người khai sinh, “Người thầy vĩ đại” của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đọc những bài viết của ông về: Cây bút chính luận Võ Nguyên Giáp, nhà báo tiên phong Nguyễn Phong Sắc, nhà báo Hữu Thọ với câu nói nổi tiếng “Mắt sáng-Lòng trong-Bút sắc”, “Thư ký thời đại” Nguyễn Khắc Tiếp..., người làm báo hôm nay như được truyền cảm hứng, tiếp thêm lửa nghề và trách nhiệm hơn với danh xưng nhà báo.
Cuốn sách là những chia sẻ, chiêm nghiệm của tác giả về nghề, nhưng hơn thế, như Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái nhận xét, “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc khó tính. Sẽ không quá lời nếu khuyên rằng, cuốn sách sẽ là một cẩm nang kiến thức không chỉ đối với những ai làm nghề báo mà còn là địa chỉ để các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, các doanh nhân... có thể tham khảo.
DƯƠNG THU - HỒNG NHUNG