Là người cùng tòa soạn, gắn bó với hai tác giả, tôi đã được biết đến những cách nhìn, cách đánh giá khác nhau từ nhiều người trong các khoảng thời gian khác nhau về hai bức ảnh. Và những cách đánh giá đó hiện vẫn tồn tại, liên quan trực tiếp đến không chỉ cái nhìn thẩm mỹ mà còn là công việc, nhiệm vụ báo chí cách mạng nói chung và nhiếp ảnh báo chí nói riêng. 

Bức ảnh “Phúc Tân kêu gọi trả thù” của Vũ Ba cho đến nay vẫn được xem là một bức ảnh có sức tố cáo về tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ gây ra tại Việt Nam có giá trị bậc nhất. Ông Vũ Ba có mặt ở Phúc Tân ngay sau khi bom Mỹ vừa ném xuống ngôi làng ven nội thành Hà Nội vào ngày 13-12-1966. Bức ảnh gây xúc động mạnh trong lòng người dân và đặc biệt tạo nên cú sốc lớn trong dư luận quốc tế khi được Báo Sự thật của Liên Xô đăng vào năm 1967 và trao giải thưởng của báo. Có điều, những người biên tập sửa chú thích ảnh theo ý họ do bối cảnh quốc tế lúc đó có nhiều phức tạp. Theo thời gian, giá trị chính nghĩa và xu thế chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam mới ngày càng sáng rõ. Năm 1973, bức ảnh “Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu” (tháng 3-1972) của phóng viên Đoàn Công Tính được Tổ chức nhà báo quốc tế (OIJ) trao Giải thưởng Lớn không chỉ khẳng định giá trị thời sự nóng hổi của bức ảnh mà còn là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dư luận quốc tế đối với sự nghiệp kháng chiến giành độc lập, tự do của quân dân Việt Nam. 

Tuy nhiên, nếu như tác phẩm trên cùng nhiều bức ảnh của Đoàn Công Tính chụp trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến đã được dư luận trong nước cũng như quốc tế đánh giá cao, được trao giải thưởng thì riêng bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” lại không được như vậy. Sau chiến tranh, cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đã có những lần được mời đem các bức ảnh của mình đến trưng bày triển lãm tại một số nước châu Âu và Mỹ. Và lần nào, ở đâu, bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” cũng bị các nhà tổ chức gác lại. Ông kể lý do họ đưa ra là: Chiến tranh là khổ đau, tàn phá, chết chóc, không có nụ cười. Ngay cuộc trưng bày ảnh về chiến tranh do Nhà văn hóa Pháp tổ chức trong tháng 4-2015 tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam cũng vậy, nhà tổ chức trả lời: Chiến tranh không có nụ cười. 

leftcenterrightdel

"Phúc Tân kêu gọi trả thù". Ảnh: VŨ BA 

Năm nay, trong dịp kỷ niệm tròn 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng vạn người đã về Khu di tích Thành cổ Quảng Trị để thăm viếng một địa danh lịch sử từng diễn ra cuộc chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng của các đơn vị Quân đội ta suốt 81 ngày đêm năm 1972. Ai cũng dừng lại trước bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Giữa sự sống và cái chết mà chiến sĩ ta vẫn cười. Có thật không? Cựu phóng viên Đoàn Công Tính và anh chiến sĩ liên lạc Lê Xuân Chinh, người hiện diện ở phía trước nhóm chiến sĩ cùng nở nụ cười trong thời điểm phóng viên bấm máy kể rằng, khi các chiến sĩ tụm lại nghỉ ngơi trong những phút tạm ngưng bom đạn, việc họ vui đùa là có thật. Tuổi mười tám, đôi mươi chiến sĩ hồn nhiên, vô tư lắm, ai từng qua đời chiến sĩ đều biết vậy. Giữa lúc ấy, tiếng hô “cười tươi lên nhé” được đáp lại là điều tự nhiên.

Có chút “dựng” và “diễn” đấy và đó cũng là sự thật trong chiến tranh. Người lính thường muốn mình hiện ra trong bức ảnh đàng hoàng, tươi tắn. Dù bức ảnh mang đậm ý nghĩa kỷ niệm, song cực kỳ hiếm quý ở Thành cổ giữa các đợt mưa bom bão đạn. Từ góc độ báo chí thì đó cũng là người thật, việc thật. Trong bối cảnh Đoàn Công Tính là người làm báo duy nhất vào được Thành cổ, mỗi bức ảnh của anh càng đáng trân trọng. Nhìn rộng ra thì nụ cười là sự tự tin, lạc quan trước gian khổ, hy sinh. Và đây là nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ của báo chí thực hiện quyết tâm sắt đá “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của cả dân tộc trong cuộc chiến sinh tử với kẻ thù có sức mạnh vật chất gấp bội cùng sự tàn bạo, xảo quyệt tột cùng. Cũng vì mục tiêu trước sau như một đó mà tác giả Vũ Ba đã sửa chú thích bức ảnh của mình từ “Đây có phải là bê tông của Tổng thống Johnson” như sự tố cáo tội ác thành “Phúc Tân kêu gọi trả thù”. Không phải kêu gọi chung chung mà là kêu gọi trả thù. Nhiệm vụ của quân dân ta và báo chí ta trong chiến tranh là vậy, rõ ràng, kiên quyết trước đau khổ của nhân dân và sự tàn bạo của kẻ thù xâm lược.

leftcenterrightdel

“Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” . Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÍNH     

Với báo chí nước ngoài, cái nhìn khách quan tố cáo, vạch trần sự thật của cuộc chiến tranh phi lý, phi nghĩa và cực kỳ dã man do đế quốc Mỹ tiến hành tại Việt Nam là cần thiết. Những bức ảnh về cuộc thảm sát dân thường ở Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) hay “Em bé da cam”... là những tác phẩm báo chí gây chấn động dư luận quốc tế, góp sức thổi bùng lên các làn sóng đấu tranh ngay trên nước Mỹ và cộng đồng thế giới đòi hỏi chính quyền Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tàn bạo.

Trong cuộc chiến tranh phi lý, phi nghĩa của đế quốc Mỹ, nếu có nụ cười của kẻ xâm lược thì đó là nụ cười đáng lên án. Ngược lại, ngay với báo chí nước ngoài, bức ảnh của phóng viên người Nhật Bản chụp nữ sinh Sài Gòn Võ Thị Thắng nở nụ cười trước tòa án của ngụy quyền Sài Gòn lại được đánh giá cao. Với quân dân Việt Nam, nụ cười của Võ Thị Thắng và nụ cười của chiến sĩ bên Thành cổ Quảng Trị là nụ cười của niềm tin, nụ cười chiến thắng. 

Trong dịp kỷ niệm tròn 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam được ngắm lại những bức ảnh về các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng tự hào về sự góp sức đắc lực của báo chí và các nhà báo-chiến sĩ trong sự nghiệp vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta hiểu rằng từ những góc nhìn, những yêu cầu khác nhau của báo chí nói chung, sự thật có thể được thể hiện khác nhau. Với báo chí cách mạng Việt Nam, bài học lớn trước sau vẫn là nêu cao vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như lời Bác Hồ căn dặn.

MẠNH HÙNG