Còn dư âm của Tết trẻ con với mâm cỗ trăng rằm; những trái bưởi rám nắng tháng Tám ta chưa vắng mặt nơi chợ phố. Thế mà, cái nắng chẳng còn oi oi nữa khi mùa thu chỉ còn vỏn vẹn một tuần trăng. Ra đường, không cầm dù ô, đội mũ cũng chẳng sao, chả lo nắng sém mặt nữa rồi, áo váy nhẹ nhàng hợp với thời tiết mát mẻ. Giá như không có cảnh tắc đường vào những giờ cao điểm, khói bụi ken đặc, tiếng còi xe inh ỏi thì tôi nói rằng đây là những ngày Hà Nội đẹp nhất trong năm. Đẹp từ bầu trời cao xanh nhiều mây trắng đến vạt nắng vàng ong và những mặt phố lao xao lá vàng khi có cơn gió se lạnh thổi đến.
Vừa rồi, tôi qua Gia Lâm uống rượu với bạn thơ cùng quê. Xe qua cầu Chương Dương, nhìn ra thấy sông Hồng không còn ắp đầy thao thao chảy như mấy tháng trước đây. Hà Nội sắp tới mùa vắng những cơn mưa như lời một bài hát quen thuộc nên sông Hồng hanh hao cũng là điều dễ hiểu. Bãi giữa vun vén tràn trề sắc xanh cây lá như sự đền bồi chu tất của phù sa sông Mẹ. Những vạt chuối, ruộng ngô xanh mướt mát dưới bầu trời xanh lồng lộng, mấy chấm chim nhỏ bé bay bay, mây trắng cũng thong dong trôi về đâu đó giữa dòng chuyển động vô tận của thiên nhiên. Tất cả đến rồi đi, đi lại đến, có rồi mất, mất lại về như luân khúc yêu dấu của muôn loài. Không ai bẻ ghi được con tàu thời gian, nó cứ mải miết chạy từ xưa đến nay, từ nay đến mai, chưa hình dung nổi sân ga cuối cùng ở đâu, như thế nào. Chỉ biết, tất cả sẽ được bảo toàn trong nhịp bước bí ẩn nhưng vô cùng kỳ diệu của bao la, hơn cả bao la có tên gọi là vũ trụ.
Mong manh đến độ vô hình như cái se lạnh thấm tháp này cũng là sự trở về thôi. Tôi đã gặp hơn sáu mươi năm nay, khi cảm nhận được, khi chưa nhưng không thể nào lẫn lộn, chính là nó đấy, cái se lạnh cuối thu. Bày cốm thơm thơm bọc trong lá sen mẹ mang về từ chợ, lũ trẻ nhấn nhá nhai từng hạt một bên cơn gió tháng Chín khẽ khàng. Vẫn là mẹ, đêm chong đèn đan áo cho con, bóng hằn in trên vách đất. Mỗi sớm đến trường, nắm ngô rang còn âm ấm trong túi áo, chia chút thảo thơm cho ngọn gió đồng vừa qua đêm chưa tỉnh ngủ hẳn. Lúa đồng chưa chín rộ, bồ lẫm trong nhà sắp hết thóc cũ, mẹ dìu các con đi qua những ngày tháng Tám chơi vơi.
Có cái se lạnh cuối thu của chúng mình, anh và em “lần đầu tiên làm việc ấy”. Chàng thiếu úy trẻ và cô giáo trường làng kém ba tuổi trao nhau nụ hôn thứ nhất. Se lạnh cuối thu là thứ gia vị tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn của tình yêu, tôi cam đoan như thế. Se lạnh cho áo còn mỏng để ta cảm nhận rõ hơn, thực hơn hơi ấm tỏa ra từ mỗi thân thể. Giản dị vậy thôi mà quyến rũ suốt đời. Xin thêm được một lần nữa cảm ơn se lạnh cuối thu nhé. Cái se lạnh vừa là hiện tại vừa là hồi ức khi ta cùng nhau đi qua những con phố Hà thành như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu một thuở chưa xa mấy, khi anh và em là công dân Việt sống giữa Thủ đô. Nhớ ngô nướng, ốc nóng vỉa hè. Nhớ tiếng gió trên cao, dưới thấp. Nhớ những rung rinh vô hình khi tay nắm tay nhau.
Hà Nội yên bình những năm ta có mặt dẫu cuộc sống còn rất nhiều chật chội, thiếu thốn. Một căn phòng hai mươi mét vuông cho bốn người sum vầy ở số 4 Lý Nam Đế. Tưởng chừng rất tạm bợ nhưng vẫn đàng hoàng tâm thế để tôi không xấu hổ với gốc gác cội nguồn khi sống giữa đất văn vật nghìn năm. Trên mênh mông châu thổ ruộng mật bờ xôi mọc lên một kinh thành trung tâm của đất nước, những bão dông thời cuộc dữ dội không xô ngã hoặc vùi dập được nơi tụ hội, nổi bật văn hiến bao đời, của lớp lớp con dân đất Việt đã đổ mồ hôi, xương máu cho mảnh đất thiêng này. Từ đây, bên dòng chảy sông Hồng, trái tim tôi bật lên thi khúc “Độc huyền cầm Hà Nội”: Ngoảnh lại mấy phen ngựa đá lấm bùn/ bao đận binh đao gót người tứa máu / ra đi - trở lại, hồng sắc đào xuân/ gẩy lên Trời tròn, gẩy lên Đất vuông/ bánh chưng, bánh dày xum xuê tiếng trẻ/ ba mươi sáu cung bổng trầm tri kỷ/ dành cho nhau sau trận mạc chia ly/ gươm báu trả Thần, súng thiêng trăng đậu/ vượt nỗi bể dâu thanh lịch vẫn đầy... Tôi yêu thi phẩm này vì đó là tình yêu của tôi đối với Hà Nội ngàn xưa, Hà Nội hôm nay và mặc nhiên có một Hà Nội của tương lai.
Đã gần mười năm tôi xa phố cổ về sống ở căn hộ chung cư cách Hồ Gươm hơn mười cây số. Vẫn trong lòng Thủ đô bề bộn với nhiều công trình đang xây dựng dở dang. Cuộc sống vẫn sáng tối hai mặt, vẫn trong đục đôi dòng nhưng lòng tôi vẫn có những khoảng lặng mến thương về Hà Nội. Chuyến tàu đêm ngược chiều gió bấc lạnh buốt. Chợ khuya lao xao bên cạnh nhà mình. Vỉa hè mưu sinh của kẻ khó. Gánh hàng rong xuôi ngược phố phường. Hun hút ngõ sâu có tiếng rao vọng vào đêm khó ngủ. Và, làm sao quên được cái se lạnh cuối thu của Hà Nội. Cái se lạnh của đất trời trước thềm đông ấy như một trữ tình đơn sơ tôi đón nhận được từ lâu nhưng lúc nào cũng man mác mới. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc khi được thì thầm trò chuyện với người bạn tri âm ấy, cái se lạnh trở về bên cửa sổ mỗi ban mai. Những ngày cuối cùng của mùa thu rồi sẽ hết. Đừng nói lời từ biệt nhé. Sang năm và còn nhiều năm nữa, tôi mong vẫn còn được đón nhận cái se lạnh cuối thu. Cùng em, cùng con cháu, cùng bè bạn, cùng Hà Nội muôn vàn yêu dấu của tôi.
Đồng Xa, cuối tháng 9-2018
Tản văn của NGUYỄN HỮU QUÝ