Mùa đông ở quê tôi rét kinh khủng. Nhiều năm, rét cắt da cắt thịt. Cá ngoài ruộng lúa, trong các ao hồ bị tê cóng, có thể bắt được dễ dàng bằng tay không. Nhiều hôm quá rét, cá chết nổi trắng cả mặt ruộng, mặt ao.
Bởi thế, ngày xưa, cái đại gia đình “tứ đại đồng đường” của chúng tôi, bao giờ cũng chuẩn bị ngay từ đầu mùa hè mấy đống củi gộc, xếp dọc các bờ bụi cho chúng thật khô nỏ, để có thể đủ dùng khi mưa phùn, gió bấc tràn về. Tuy nhiên, vì có những năm trời rét sớm và dài ngày, số củi đã chuẩn bị sẵn ấy vẫn không đủ dùng cho đến lúc sang xuân. Thế là mấy anh em chúng tôi lại rủ nhau vác rìu, cuốc chim, búa tạ đi tìm các gộc tre khô quanh vườn nhà và vườn hoang của xóm để đào về làm củi sưởi.
Thuở ấy, xung quanh làng là cả một bờ lũy dày đặc cây cối um tùm; cơ man các loài chim chiều chiều lại bay về những cái tổ của chúng trên các ngọn cây, trong các lùm hoang rậm rạp. Dọc theo các bờ cây bao bọc quanh xóm làng ấy, có vô vàn những gốc tre già đã chết khô hàng bao nhiêu năm nay rồi; chúng tôi tha hồ kiếm tìm, đào về làm củi sưởi. Quanh khu vườn của cố cụ chúng tôi để lại cho con cháu các thế hệ sau này, có những bụi tre đã hàng trăm năm, mọc ken dày đến nỗi chim chóc, chồn cáo làm tổ lưu niên, hết năm này sang năm khác, như là những “căn cứ địa” bất khả xâm phạm của chúng. Rất nhiều hôm, anh em chúng tôi vừa đào được gộc tre khô, lại vừa lấy được cả những ổ trứng chim cuốc, mỗi ổ vài chục quả. Trứng cuốc màu xám, lấm chấm hoa, to gần bằng trứng gà ri, nhưng luộc lên, ăn thơm ngon hơn trứng gà rất nhiều.
Nhưng thú nhất, là vừa đào gộc tre khô, vừa dùng chó để săn chuột đồng, hoặc cầy hương làm tổ trong các bờ bụi ấy. Chúng tôi vỡ gốc tre đến đâu, là lũ chó liền gí mũi vào đấy để đánh hơi. Hễ có con mồi là chúng ngoáy tít đuôi, sủa ran lên gay gắt và hân hoan một cách cuồng nhiệt; lũ chim cuốc sợ tiếng chó đến nỗi nằm bẹp gí tại chỗ, chúng tôi chỉ việc “nhặt” cho vào túi dết.
Nhiều hôm, chúng tôi vừa đào được gộc tre khô, lại vừa bắt được cả chồn hương, chuột đồng và chim cuốc. Thường thì chúng tôi phải đưa những “chiến lợi phẩm” ấy về cho cả nhà liên hoan. Nhưng cũng có những hôm được nhiều nhiều, thì anh em chúng tôi thậm thụt bàn nhau nướng mấy con chim cuốc, luộc cả một ổ trứng ngay tại góc vườn kín đáo. Trên đời này không có gì ngon hơn những bữa ăn vụng kiểu trẻ con như thế…
Chao ôi!… Vậy mà, tất cả đã trở thành dĩ vãng xa xăm, y như là một câu chuyện hoang đường nào đó trong cổ tích mà mẹ đã kể cho chúng ta từ thuở nào xa lắc xa lơ…
HOÀNG CÁT