Nhà tôi vốn ở thị trấn, nhưng nằm gần mục tiêu ném bom của giặc Mỹ nên phải đi sơ tán về làng Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, cách nhà khoảng 7km. Tết năm ấy, tôi mới 11 tuổi. Gần ngày hăm ba ông Táo, từ nơi sơ tán, mẹ sai tôi về thị trấn mua hàng tết cho gia đình. Mẹ giao cho tôi một gói giấy nhỏ trong đó gói mấy ô tem phiếu N bé bằng đốt ngón tay người lớn và cuốn sổ gạo gia đình, dặn: “Con xuống xe buýt vào cửa hàng gạo đong 3 cân gạo nếp cho bà (bà tôi bị đau dạ dày nên được tiêu chuẩn gạo nếp), sau đó về qua cửa hàng bách hóa tổng hợp mua hàng tết bằng số tem phiếu này.” Mẹ còn đưa cho 2 chiếc khăn vuông màu xanh để tôi gói hàng.
Hôm ấy trời rét ngọt. Từ cổng sau làng Vàng, tôi đi bộ qua cánh đồng rộng theo một bờ mương nước chảy trong vắt ra phía đường số 5... Xếp hàng đến trưa tôi đã mua được đầy đủ những thứ mẹ dặn. 3 cân gạo đùm trong một chiếc khăn, còn chiếc khăn kia tôi đùm túi hàng tết được phân phối lềnh kềnh gồm 1 hộp mứt, 2 gói chè Hồng Đào, 2 bao thuốc lá Điện Biên, 1 chai rượu Cam, một bánh pháo hồng và măng, miến, bóng bì, mì chính, đỗ xanh, hạt tiêu... mỗi thứ một ít. Nhìn hộp mứt tết vuông vắn màu hồng, trên nắp có vẽ cành đào và chữ “Chúc mừng năm mới” đỏ tươi lòng tôi náo nức vô cùng. Niềm vui sướng lần đầu được mẹ giao nhiệm vụ quan trọng-đi sắm hàng tết cho cả nhà-khiến tôi chẳng thấy mệt dù phải 2 lần đứng xếp hàng chen chúc mỏi chân cả buổi sáng lại chẳng được ăn gì. Về nhà cũ, tôi kiếm chiếc gậy làm đòn gánh, buộc 2 đùm hàng tết vào hai đầu gậy rồi gánh ra xe buýt, lại chen chúc về nơi sơ tán.
Buổi chiều, khi trở về qua cánh đồng làng Vàng, tôi gặp trận mưa xuân nặng hạt. Sợ ướt gạo và hàng Tết quý giá, tôi liền lấy chiếc nón chọc thủng chóp xiên dây qua chụp vào đùm gạo nếp. Còn phía đùm hàng tết, tôi liền cởi áo bông chùm ra bên ngoài để che cho khỏi ướt. Rồi cứ thế tôi gánh hai đùm hàng lủng lẳng chạy qua cánh đồng, vượt mưa rét về đến nhà.
Vừa nhìn thấy tôi phong phanh chiếc áo mỏng, đầu lướt thướt nước mưa, gánh hai cái đùm được chụp nón và bọc áo bông về đến cửa, mẹ chạy vội ra đỡ gánh đồ, hốt hoảng ôm chầm lấy tôi, xót xa: “Con gái giỏi quá. Nhưng lần sau con đừng dại cởi áo ra thế này, cảm lạnh thì chết!” Tôi được mẹ cho uống ngay nước gừng nóng để chống cảm. Mẹ bảo: “Mấy hôm nữa bố từ nơi cơ quan sơ tán về và gói bánh chưng nữa là cả nhà ta đủ tết. Mẹ sẽ mừng tuổi cho mỗi đứa một chiếc áo mới”. Người tôi lúc ấy sao mà nóng ran, ấm áp. Cái ấm áp của tình mẹ, của ngày tết quần tụ gia đình, của hơi lửa nồi bánh chưng sắp sôi sùng sục khiến tôi lâng lâng vui sướng.
Ôi cái Tết của thời trẻ con, của thời còn mẹ. Chẳng thể nào tôi gặp lại nữa đâu!
Tản văn của NGUYỄN THỊ MAI