Hà Văn Thể là nhà báo, nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang công tác tại báo Công an nhân dân. Sinh ra và lớn lên ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, phần lớn các sáng tác của Hà Văn Thể đều viết về quê hương rừng cọ đồi chè, đều hướng về vùng đất Tổ cội nguồn. Nhân dịp Quốc giỗ Hùng Vương năm 2010, báo Quân đội nhân dân cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ ba bài “Ai có về Phú Thọ...” anh mới viết về quê hương Phú Thọ của mình.

 

Nhà thơ Hà Văn Thể

Ai có về Phú Thọ...

 

 1.

Ai có về Phú Thọ

Ngược phía Sông Thao đến bến Việt Trì

Xin nhẹ bước lên thềm đất cổ

Dáng cọ ngàn đời đứng thẳng vẫn chờ kia!

 

Vẫn chờ kia

                    Đám mây ngũ sắc

Còn bay trong  chiều cổ tích Hy Cương

Những ngọn gió nâng  cánh  đàn Chim Lạc

Thổi không ngừng dọc miền hồng hoang

 

Vẫn chờ kia

                     Chín - mươi - chín - ngọn - đồi như báu vật

Tạc ghi lòng trung hiếu đàn con

Bao truyền thuyết sinh ra từ đời thật

Còn  mặn mòi nguồn cội buổi gian nan

 

Vẫn chờ kia

                     Hồn vía đất đồi trung du

Chắt chiu  mạch nguồn trong vắt

Nuôi chí lớn cha ông

                      Quốc-Gia-Độc-Lập

Một câu thề sông núi

Bốn ngàn năm

                       Vẫn tỏ tựa trăng rằm

 

2.

Ai có về Phú Thọ

Về miền chín năm

Ngược dòng nước đỏ

Cửa ngõ chiến khu xưa giăng bẫy chặn thù

Sông Đà, sông Lô

                        Từng mấy phen ngút lửa…

“Sông Thao nước đục, người đen”

Ai qua Vũ Ẻn, lên miền chiến khu

Quê nghèo, nhà lá đơn sơ

Đậm tình kháng chiến, không mờ lòng son

 

Nhớ cánh rừng Yên Lập, Thanh Sơn

Che giấu đoàn quân đi đánh giặc

Bộ đội, dân công như cây trong rừng

 

Bạt núi Thu Cúc

Xẻ đèo Lũng Lô

Bao người nằm lại

Trên đỉnh sương mờ…

 

Từ đêm trước bình minh

Mở cung đường xuất kích

Lũy thép hậu phương vây chặt

Chủ Chè, Tu Vũ mồ chôn quân thù!

 

3.

Ai có về Phú Thọ

Nhớ về tháng Xuân

                           Viếng cùng mộ Tổ

Câu Ghẹo, câu Xoan vẫn thức gọi mời

 

Thương nhau  nấu nước lá Sòi

Em đem nhuộm áo cho người mình thương

 

Trông cây ngó cội

Nhìn nước nghĩ về nguồn

Lối đi năm bảy lối

Mẹ cha đà dạm hỏi

Anh nhớ kẻo nhầm đường ngõ ai

 

Đất trung du miên man dốc đồi

Bước lên thì cao, bước xuống thì thấp

Cây cọ đứng bên bờ ruộng rộc

Kiêu hãnh thả lên trời những chiếc lá xanh

 

Người trung du quen cuối thác, đầu ghềnh

Không ngay thẳng, thật thà không sống được!

 

Một lư hương giữ từ nghìn năm trước

Vẫn vẹn tròn hiếu nghĩa đến mai sau

 

Ai có về Phú Thọ

Nghe câu hát Ghẹo

Mời nhau miếng trầu…