Trưởng thành từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, trước khi nghỉ hưu, Phan Huy là Trưởng Cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Đồng bằng sông Cửu Long; Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.
Đêm Cao Nguyên
Đêm cao nguyên
gió vặn lưng đồi
cành cà phê
vít cong dòng suy nghĩ
ta lầm tưởng ta là thi sĩ
nửa đời mải ngược bến sông mơ
đi tìm hoài
chẳng gặp được Thơ
ta về với tình yêu của đất
bỗng gặp nơi Thơ chín hạt nảy mầm
Đêm cao nguyên
trời thêm cao rộng
trăng gần hơn
trăng ở đồng bằng
nhìn hướng nào
ta cũng gặp trăng
trăng đậu trắng
cành cà phê hoa trắng
Đêm hoang sơ tĩnh lặng
đắm hồn gió đẫm hơi sương
nhấp ngụm cà phê
vị rừng đắng ngọt
chắt lọc từ mỡ màu của đất
từ cháy lòng thao thức những đêm mơ
Đêm cao nguyên
trăng tẩm rượu vào thơ
men chưa thấm
hồn đã say chếnh choáng
trăng chảy khắp mặt đồi
lênh láng
ly tràn trề
lóng lánh
mảnh sao sa
ta ngất ngây
uống cả... Ngân Hà.
Cổ tích bến đò
Trời sinh chi lắm bến đò
ngày đàng gang nước nỗi lo muôn đời
Mẹ tôi từ thuở sinh thời
qua sông họp chợ lúc trời còn khuya
Thân cò lặn lội bờ đê
áo tơi nón lá dãi dề nắng mưa
Bến đò Hộ Độ năm xưa
từng qua bao cuộc tiễn đưa vui buồn
Thương bà nước mắt như tuôn
đưa ông biệt xứ từ con đò này
Ông đi đã mấy vạn ngày
bà lên cõi Phật có hay ông về
Đêm nghe gió rít bờ tre
nhớ em khắc khoải tiếng khuya gọi đò
Trải bao bến đợi sông chờ
thương ai trời tối lụy o bán dầu
Sông sâu từ dạo bắc cầu
bên ni bên nớ hai đầu gần sao
Bến đò mẹ đợi năm nao
giờ thành cổ tích ca dao một thời
Con đò chở tuổi thơ tôi
còn nguyên bến cũ cùng người sang sông.
Một ngày Đà Lạt
Hồng hồng ngói
xanh xanh rừng
Hong hong là nắng
lưng chừng ngọn thông
Se se chút lạnh mùa đông
heo may vừa đủ cánh hồng ráo sương
Mây bay vừa đủ vấn vương
đèo cao Ngoạn Mục con đường lãng du
Mộng mơ Đà Lạt sương mù
mùa xuân buổi sáng mùa thu buổi chiều
Đắm say Thung lũng Tình yêu
em đừng Than Thở anh nhiều đam mê
Lang Biang gió tràn trề
nhớ mưa Tam Đảo nhớ hè Sa Pa
Đà Lạt rượu Đà Lạt hoa
một ngày Đà Lạt cùng ta bốn mùa.
Người hay ta ăn mày
Ở bến phà sông Tiền
có một người hành khất
gậy chấm dày mặt đất
chiếc gậy lấm hai đầu
Ngày ngày mặt trời mọc
cha và con dắt nhau
cây đàn buông trước ngực
dây chùng nỗi lo âu
Cha mù hai con mắt
nhìn bằng đôi bàn chân
con đi trong ngơ ngác
tay ngửa nón tay đàn
Con hỏi cha nơi đến
cha hỏi con nơi dừng
bao nhiêu người ghé bến
ai thương ai dửng dưng
Tôi vừa tan cuộc rượu
hồn còn tràn trề say
gặp nhau rồi chợt hiểu
người hay ta ăn mày?