QĐND - LTS: Trong 67 năm tồn tại (từ năm 1812 đến năm 1879), cùng với các trường thi Hương khác trong cả nước, Trường thi Hương Hà Nội thời Nguyễn là nơi tổ chức thi cử cho hàng nghìn sĩ tử của các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, lấy đỗ 639 cử nhân. Cùng với việc thực dân Pháp mở rộng xâm lược ra miền Bắc, Trường thi Hương Hà Nội đã bị thay đổi cả về diện mạo và chức năng.
Ngày nay, những dấu tích của Trường thi Hương Hà Nội đã không còn. Tuy nhiên, những tài liệu lưu trữ tại Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (nay là Thư viện Quốc gia Hà Nội) và công trình nghiên cứu “Hà Nội giai đoạn 1873-1888” của lưu trữ viên, nhà cổ tự học người Pháp An-đrê Ma-sơn (André Masson) đã miêu tả khá rõ nét Trường thi Hương - một biểu tượng nền giáo dục khoa cử Thăng Long.
 |
Thư viện Quốc gia Hà Nội - nơi trước kia là Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương trong khuôn viên Trường thi Hương Hà Nội. Ảnh: LƯU ANH
|
Nằm phía đông nam của thành Hà Nội và ngoài khu buôn bán không xa, Trường thi Hương có kích thước khoảng 150mx200m, ở khu vực phố Tràng Thi ngày nay. Cũng như mọi trường thi khác ở An Nam, Trường thi Hương Hà Nội được phân chia thành hai khu chính: Một khu hoàn toàn tự do, trừ một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm gọi là nhà Thập đạo dành cho thí sinh, khu kia gồm các tòa nhà cho giám khảo. Khu giám khảo lại được chia thành 3 khu nhỏ. Mỗi khu nhỏ dành cho giám khảo của một trong ba kỳ thi.
Nếu đi từ khu thí sinh sang khu giám khảo, trước hết phải qua “ngoại trường” là nơi ở của chánh chủ khảo, phó chủ khảo và các giám khảo chấm chung khảo. Tiếp đến, một khu hình chữ nhật nhỏ là chỗ ở của các quan “đề tuyên” - những người nhận bài vào cuối ngày thi sau đó ghi số phách và cắt phách bài thi. Cuối cùng là “nội trường” là nơi các giám khảo chấm sơ khảo và chung khảo.
Trong khi khu thí sinh thông với bên ngoài bằng 9 cửa thì khu giám khảo ba mặt bị đóng kín một cách nghiêm ngặt và chỉ có một cửa thông sang khu thí sinh. Trong suốt 35 ngày diễn ra cuộc thi, các giám khảo không được ra ngoài khu của mình dưới bất kỳ lý do nào. Thậm chí, người trong ban chấm kỳ này cũng không được gặp người trong ban chấm kỳ khác vì lúc nào cũng có hai người lính gác trước các cửa thông qua các khu. Ngược lại, các thí sinh có thể gặp nhau. Tất cả có ba kỳ thi và đều là thi viết. Mỗi kỳ diễn ra đúng một ngày và kỳ sau cách kỳ trước 10 ngày.
Ngày 5-11-1873, quân đội Pháp do Phran-xít Gác-ni-ê (Francis Garnier) chỉ huy đổ bộ lên Hà Nội. Ngày 10-11-1873, đội quân thực dân đóng quân tại Trường thi Hương. Sáng sớm 20-11, Gác-ni-ê dẫn quân tấn công thành Hà Nội, chỉ để lại ở trường thi 7-8 người canh gác vật dụng. Ngay tối hôm đó, Gác-ni-ê vào thành, đóng tại khu Hoàng cung và dùng các tù binh An Nam vận chuyển vật dụng và thực phẩm từ Trường thi Hương vào thành Hà Nội.
Ngày 30-5-1875, một thỏa ước được ký kết giữa ông Trần Đình Túc, Tổng đốc Hà Nội và đại úy Bri-ôn-van (Brionval), đại diện bộ chỉ huy đạo quân Hải Phòng. Theo đó, “nơi gọi là Trường thi Hương Hà Nội sẽ được đặt dưới quyền chính phủ Pháp cho tới ngày 1-1-1877 và lâu hơn nếu có chuyện gì xảy ra để bố trí nhân viên của mình trong khi chờ đợi hoàn thành các công trình cuối cùng”.
Sau khi thi công một số công trình đơn sơ, Trường thi Hương Hà Nội trở thành nơi đóng đô của lãnh sự Pháp từ ngày 28-8-1875. Chỉ 8 ngày sau đó, các toán quân Cờ Đen từng giết Phran-xít Gác-ni-ê 2 năm trước nay được tổ chức lại trong các làng quanh Hà Nội, một số thậm chí đi lại công khai trong thành phố. Sa-pô-tô (Chapotot), chỉ huy trưởng quân đội Pháp tại Hà Nội khi đó cho khẩn cấp xây dựng các công trình phòng thủ trong trường thi và củng cố tường vây. Tại mỗi đầu của mặt Tây, ông ta cho xây một cái ụ vuông bằng gạch, mỗi chiều 3m có trổ những lỗ châu mai. Các ụ này dùng làm vọng gác. Trong trường hợp báo động, các ụ này được hỏa lực từ các mạn sườn bảo vệ.
Tuy nhiên, đã không có cuộc tấn công nào xảy ra. Những trận mưa như thác vào tháng 9 biến Trường thi Hương Hà Nội trở thành một bãi lầy mênh mông. Nước quanh nhà nhiều đến nỗi binh lính có thể tắm, giặt ngay trước cửa. Bị muỗi đốt và phải làm việc trong nước, chân nhiều binh lính bị lở loét. Đến ngày 10-10-1875, 1/4 quân số không thể điều động được.
Trong khi chỉ huy quân đội bận rộn với việc phòng thủ và quy hoạch Trường thi Hương Hà Nội thì lãnh sự Kê-ga-ra-đê (Kergaradec) tiến hành những cuộc điều đình liên quan tới khu Nhượng địa. Lợi dụng ý muốn lấy lại trường thi của phía An Nam, viên lãnh sự đã chiếm được một khu đất lớn hơn rất nhiều so với quy định của Hiệp ước 1874: 17ha thay vì 2,5ha để đổi lấy việc rút khỏi trường thi sớm hơn kỳ hạn.
Ngày 15-10-1876, quân Pháp rút khỏi Trường thi Hương Hà Nội. Một tháng sau, khoa thi được mở lại. Kỳ thi đã lôi cuốn một số lượng đông đảo người tới Hà Nội. Khoảng 4, 5 nghìn thí sinh kéo theo ít nhất từng ấy đầy tớ và người nhà. Ngày 16-11, kỳ thi bắt đầu. Ngày hôm trước, các cáo thị báo cho thí sinh biết chỗ thi và cửa vào. Trước đó, các thí sinh phải mang một số giấy đủ viết ba bài luận tới thành Hà Nội. Số giấy này sẽ trả lại cho thí sinh vào buổi sáng kỳ thi dưới dạng vở được ký trước.
Sáng tinh mơ ngày trọng đại, ngay từ canh ba, người ta bắt đầu thúc trống cái để mọi người chuẩn bị. Ngay lập tức, các thí sinh đổ tới trường thi, tới trước hàng lính vây quanh tường. Vào giữa canh năm, các quan giám khảo cùng tùy tùng tới các cửa khác nhau. Sau đó là gọi tên thí sinh kèm theo lục soát người nghiêm ngặt tại các lối vào. Mỗi thí sinh mang theo một chiếc lều bằng lụa hoặc bằng cói, bánh, gạo, chè, mực nho, một hoặc hai chiếc bút và một chiếc đèn. Sau khi mọi người vào hết, các cửa được đóng lại và các quan giám khảo họp nhau ở nhà Thập đạo để yết đề thi. Vào buổi chiều, các thí sinh làm xong bài dần dần kéo nhau ra qua cửa giữa. Tuy nhiên, những người cuối cùng chỉ rời trường thi vào lúc nửa đêm.
Kỳ thi thứ hai được tiến hành vào ngày 26-11 và kỳ thi thứ ba vào ngày 6-12 với những nghi thức như kỳ đầu. Do bị loại liên tiếp nên số thí sinh chỉ còn hơn 500. Trong ngày công bố kết quả, diễn ra 5 ngày sau kỳ thi cuối cùng, người ta công bố tên của 50 tú tài mới và 25 cử nhân mới.
Theo các thư từ của tòa lãnh sự Pháp tại Hà Nội còn lưu trữ, sau kỳ thi năm 1876, năm 1879, kỳ thi Hương lại được tổ chức tại Trường thi Hương Hà Nội. Kỳ thi này thu hút hơn 7.000 thí sinh và là kỳ thi cuối cùng của Trường thi Hương Hà Nội. Các kỳ thi Hương ở Bắc Kỳ cũng bị bãi trong thời gian từ năm 1882 tới 1885. Năm 1886, toàn quyền Pôn Be (Paul Bert) mới cho mở lại kỳ thi Hương nhưng từ đó về sau chỉ được tổ chức tại Nam Định.
Ngoài thời gian phục vụ cho thi cử, Trường thi Hương Hà Nội còn được dùng vào các việc khác, nhất là phát chẩn gạo. Giữa năm 1883, tại trường thi, quân Pháp bắt đầu xây dựng các lán cho một tiểu đoàn đóng quân. Đến năm 1886, nhiệm sở cho đại diện triều đình là ông Nguyễn Hữu Độ, Tổng đốc Hà Nội, sau đó là Kinh lược sứ Bắc Kỳ, được xây dựng trong khu của thí sinh. Một thay đổi nữa trong khu vực Trường thi Hương Hà Nội là Phòng Thương mại được xây dựng. Năm 1919, phòng này trở thành Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Thư viện trung ương của sở nằm tại vị trí của nhà Thập đạo cũ, nơi ngày trước các thí sinh tới chép đề và nộp bài vào cuối buổi thi.
TRẦN HỒNG VÂN