Bài viết giới thiệu những câu chuyện của hai trong số nhiều nhà báo Báo QĐND, góp mặt trong bộ sách “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký của các nhà báo) về các nhà báo tiêu biểu của nền báo chí cách mạng Việt Nam (Hà Minh Đức chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2023), là Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân và Đại tá, nhà báo Lê Kim.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhóm tác giả của Báo Quân đội nhân dân đoạt giải Búa Liềm vàng lần thứ VII năm 2022. Ảnh: Việt Trung 

Không còn cách nào khác là tự học

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đại tá, nhà báo Lê Kim khi ấy là chủ bút tham gia làm nội san của trường trung học, với những mục xã thuyết, phẩm bình, có cả bài chửi cạnh khóe địch, diễn đàn... mà ông thích nhất là làm thơ vui. Khi nhập ngũ, được tiếng là “tú tài dở dang” nên ông không được phát súng mà được kéo về ban chính trị tiểu đoàn để viết báo, thực tế là những bản tin của tiểu đoàn, rồi ông chuyển lên trung đoàn và làm phóng viên Báo Bắc Sơn của Quân khu 1. Yêu thích văn chương từ nhỏ, có khiếu làm thơ châm, tiểu phẩm; lại có được điều thuận lợi như ông từng nói: Thứ nhất là thích viết báo; thứ hai là đi từ nội san học sinh đến bản tin tiểu đoàn, trung đoàn, quân khu, mặt trận rồi toàn quân; thứ ba là được làm báo Quân đội suốt đời. Nhưng, kể cả khi đã được cấp thẻ nhà báo với chức danh phóng viên thời làm ở báo quân khu, ông vẫn cho rằng: “Còn bao nhiêu bài tường thuật trận đánh, ghi chép lúc hành quân ra trận... chẳng ai nhớ gì cả, bản thân người viết cũng quên tiệt. Như thế chưa thể gọi là phóng viên báo chí chứ đừng nói đến phóng viên quân sự hay phóng viên mặt trận. Tính đặc thù của các thể loại báo chí đã được thể hiện đầy đủ hay chưa? Nào ai giải đáp”.

Cũng bởi, cái “thuở ban đầu” gia nhập “làng báo” của nhà báo Lê Kim chính là: “Chúng tôi chưa ai được qua một lớp báo chí nào, mà cũng chẳng ai chỉ bảo cho mình, cứ cắm đầu, cắm cổ viết, mạnh ai nấy viết, thích viết kiểu gì thì viết kiểu ấy”. Và bởi, “có chút ít vốn liếng viết báo làm cơ sở, chúng tôi được may mắn sống trong thời kỳ nhiều biến động để “buộc phải viết và tự rèn luyện trong khi viết”. Chính tình yêu nghề và việc “buộc phải viết và tự rèn luyện trong khi viết” đã giúp ông trở thành nhà báo, nhà thơ Lê Kim với những tác phẩm văn học và báo chí tinh tế, sắc bén ở nhiều lĩnh vực, thể loại.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Mân (người đứng bên phải) và một số phóng viên Báo Quân đội nhân dân trên đường đi Quảng Trị, năm 1973. Ảnh tư liệu

Với Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân, nguyên Tổng biên tập Báo QĐND, suốt thời đi học lại chẳng chú ý đến nghề báo, gần như không tiếp xúc với báo chí. Sau này, do yêu cầu nhiệm vụ công tác, ông bắt đầu viết báo ở đơn vị và nhận ra rằng, rất nhiều bài báo cần có hơi thở của văn học, vẻ đẹp, sự truyền cảm của ngôn từ, của âm hưởng, những bài viết đó nhiều khi gây tác động rất lớn đối với độc giả. “Vì lẽ đó, theo tôi nghĩ, nhà văn không nhất thiết kiêm nhà báo song nhà báo phải có khả năng của nhà văn nữa và đó là điều nhà báo chúng ta phải phấn đấu. Bản thân tôi ngay từ thuở nhỏ đã không được trời phú cho thiên bẩm văn chương, không còn cách nào khác là phải tự học hỏi dần dần để sao cho những bài viết của mình dù là bài chính luận cũng phải mất dần đi sự lạnh lùng, khô khan của những tầng tầng, lớp lớp tư tưởng. Sự thuyết phục của bài viết không phải chỉ ở lý lẽ lập luận mà còn ở hơi thở của cuộc sống hiện thực”.

Là người ham học từ nhỏ, đến khi làm báo, Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân càng hiểu rằng, kiến thức về mọi mặt rất cần thiết với nhà báo. Những kiến thức đó một phần được học ở trường, còn phần nhiều phải do bản thân tự học, tự nghiền ngẫm trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, khi được điều về làm Phó tổng biên tập, rồi Tổng biên tập Báo QĐND, ông cho rằng: Không thể làm người quản lý tốt nếu mình không phải là nhà báo giỏi. Nếu chỉ làm công tác quản lý thuần túy mà không viết sẽ gặp nhiều khó khăn. Tổng biên tập phải làm báo giỏi... Và nhà báo Trần Công Mân đã xác định mình phải phấn đấu trở thành một người viết báo thực sự. “Không ghi thành văn bản nhưng tôi tự định mức cho mình hằng tháng phải có 4 bài đăng ở tờ QĐND. Mặc dù công việc điều hành ở báo khá bận rộn, song tôi chưa bao giờ làm việc dưới mức đã đề ra. Thực ra ở đây không có ai quy định bắt buộc mình, nhưng tôi tự xét thấy cần phấn đấu viết ngang với những phóng viên trong tòa soạn (mới đơn thuần nhìn về số lượng)”. Làm việc theo phương châm đó nên chính 25 năm làm công tác quản lý Báo QĐND lại là thời kỳ nhà báo Trần Công Mân học viết và viết nhiều nhất.

Những bài học sâu sắc

Chuyện làm báo, những kinh nghiệm tác nghiệp, tổ chức làm báo, quản lý của Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân và Đại tá, nhà báo Lê Kim, với những minh chứng cụ thể, trong đó nhiều bài học về nghề còn nguyên giá trị với thế hệ hôm nay. Chẳng hạn, chính luận là thể loại báo chí được cho là thế mạnh, nổi bật của Báo QĐND ngay từ những ngày đầu thành lập. Cho tới những giai đoạn sau này, đây vẫn luôn là thể loại báo chí được các nhà báo Báo QĐND quan tâm. Theo Đại tá, nhà báo Lê Kim, suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo QĐND có thời kỳ được coi là “phong phú và sắc bén về đấu tranh ngôn luận với địch”. Có những bài chính luận hoặc bình luận chiến lược kín đặc trang báo ký tên tập thể. Ngoài ra còn có nhiều bài bình luận ngắn kịp thời đi sâu vào từng vấn đề thời sự do cá nhân đảm nhiệm.

Trực tiếp tham gia làm báo ở thể loại này, Đại tá, nhà báo Lê Kim đã đúc rút những lưu ý khi viết bài bình luận: “Thông thường, sau mỗi bài bình luận quan trọng, chúng tôi đều phải tỉnh táo rà soát lại, xem: Một là "đập" địch như vậy đã ổn chưa? Lý lẽ đã lọt tai chưa? Dẫn chứng đã đanh thép chưa? Lập luận đã logic chưa? Hai là, có sơ hở, làm lộ bí mật không? Ba là, văn chương chữ nghĩa đã trong sáng chưa?”. Và vì vừa viết bình luận quân sự vừa làm thơ đả kích, ông cũng chỉ ra những điểm khác căn bản của hai thể loại: Nếu như thơ đả kích tha hồ cường điệu và chơi chữ, tận dụng triệt để chơi chữ, nhất là câu kết, có thể nói là dùng sức nặng vào câu kết để làm bật ra ở người đọc cái cười sảng khoái, buộc người ta phải ghi nhớ; thì bình luận lại tuyệt đối tránh cường điệu. Sự thuyết phục của thể loại chính luận là tính chính xác, tính logic chặt chẽ của lý lẽ, dẫn chứng, luận điểm. Cường điệu trong bình luận quân sự sẽ trở thành võ biền. Mặt khác bình luận cũng không chấp nhận chơi chữ. Nói đúng hơn, không dùng khái niệm chơi chữ theo nghĩa văn chương thuần túy. Đó là việc dùng từ một cách sâu cay...

leftcenterrightdel

Cán bộ Ban CHQS huyện Mường La, tỉnh Sơn La đọc Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần cho trẻ em địa phương nghe. Ảnh: PHÚ SƠN

Không có ai toàn năng, kể cả các nhà báo. Nhưng theo Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân, nhà báo cũng như nhà văn, đặt bút xuống phải thể hiện được phong cách của mình, ở cả văn phong và nhân cách. Giữ được chính kiến và nhân cách của mình qua những thăng trầm cuộc thế, qua những ồn ào dư luận... đối với nhà báo không phải là điều dễ. Dẫn chứng những vụ việc tiêu cực mà Báo QĐND tham gia đưa ra trước công luận trong thời kỳ đổi mới, nhà báo Trần Công Mân cho rằng: “... nhà báo phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, phải có tư duy mới để bảo vệ người tốt và đôi khi phải nhìn thấy trước những mầm mống của chân lý khi nó còn bị che giấu, bị khuất lấp. Những thế lực chống lại việc làm này của nhà báo không phải là ít mà lớn nhất lại chính là tư tưởng không chịu chấp nhận cái mới, là tư duy bảo thủ, là những định kiến. Cái đó tồn tại ngay trong mỗi nhà báo, đòi hỏi mỗi người phải tự phấn đấu. Nhà báo cũng cần phải làm việc nghiêm túc, khách quan và dân chủ. Muốn bảo vệ được cái đúng và chỉ ra đúng cái sai, đưa vụ việc ra trước công luận, trước luật pháp phải bảo đảm tính xác thực, đầy đủ chứng cứ, tránh suy diễn, tránh việc điều tra hời hợt, chỉ nghe truyền đạt lại”. 

Vài câu chuyện cũng là bài học quý trong số hàng nghìn, hàng vạn điều đã góp phần làm nên truyền thống anh hùng của Báo QĐND 73 năm qua, sẽ luôn là hành trang, động lực cho các thế hệ sau tiếp bước. Từ số báo đầu tiên ra mắt với bài xã luận “Có!” ngắn gọn mà sâu sắc, khẳng định niềm tin, quyết tâm nhận nhiệm vụ và làm tròn nhiệm vụ của tờ báo, đến nay, dù trong thời kỳ chiến tranh hay thời bình, tinh thần sẵn sàng của nhà báo-chiến sĩ vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Báo QĐND tiếp nối, phát huy.

Báo QĐND xuất bản số đầu tiên ngày 20-10-1950. Tờ báo vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tờ báo hai lần anh hùng đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội; đoạt nhiều giải thưởng báo chí từ cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương.

 

Năm 2023 (tính đến tháng 10), Báo QĐND đã giành được các giải thưởng báo chí, tiêu biểu như: Giải Báo chí Quốc gia năm 2022 (1 giải B, 2 giải C); Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 (1 giải A); Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ nhất (2 giải C); Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (1 giải A, 1 giải B); Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất (1 giải A); Giải Báo chí toàn quốc về ngành tài chính lần thứ VIII-năm 2023 (1 giải A)...; cùng nhiều giải thưởng ở cấp toàn quốc, toàn quân, các bộ, ngành, địa phương...

HOÀNG DƯƠNG (tổng hợp)