Thế nhưng, có một tình trạng đang làm ảnh hưởng đến văn hóa học đường ẩn dưới mác "đồng thuận". Đó là các biểu hiện lạm thu thông qua việc nhà trường liên kết với bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ với giá không hề rẻ.

Đầu năm học các nhà trường đều tổ chức họp phụ huynh. Trong buổi họp, ngoài thông báo chương trình thì có một nội dung "quan trọng" đó là thông báo các khoản thu từ dịch vụ: Ứng dụng PM eNetViet (sổ liên lạc điện tử), ứng dụng AI điểm danh, nhận diện khuôn mặt, Tiếng Anh bổ trợ-Tiếng Anh toán, Tiếng Anh Robotics, STEM, kỹ năng sống, chăm sóc bán trú... Đáng chú ý chi phí cho những dịch vụ này lên đến gần một triệu đồng/học sinh/tháng.

Để có được đồng thuận từ phụ huynh, nhiều giáo viên chủ nhiệm đã thuyết trình với lý lẽ cái gì cũng tác dụng, cái gì cũng cần thiết cho sự học tập, phát triển nhân cách của các cháu. Thường thì bố mẹ các cháu đồng ý cả vì nghĩ con mình không thể học riêng, chơi riêng.

Thế nhưng nếu tìm hiểu sâu kỹ sẽ đặt ra cho mỗi chúng ta những câu hỏi...

leftcenterrightdel

Minh họa: PHÙNG MINH

Chẳng hạn, một số trường tiểu học đưa dịch vụ ứng dụng AI điểm danh, nhận diện khuôn mặt vào thực hiện với giá 70.000 đồng/học sinh/năm. Nhà trường có 1.000 học sinh thì tổng thu là 70 triệu đồng/năm. Trong khi trên thị trường giá của thiết bị, lắp đặt, cấu hình, hiệu chỉnh... cho 2 điểm được chào mời với giá 120 triệu đồng. Nếu muốn thêm các chức năng cao hơn (ví dụ: Nhiều camera hơn, tích hợp app phụ huynh mạnh hơn, server riêng, SLA cao, lưu trữ dữ liệu dài hơn...) thì có thể tăng lên tới 200-250 triệu đồng trong năm đầu. Nếu lắp đặt cố định và sử dụng nhiều năm thì phí năm sau sẽ rẻ hơn.

Với số tiền ấy chắc chắn nhà trường khổng thể sắm đầy đủ thiết bị để bảo mật khuôn mặt học sinh theo luật định. Câu trả lời bị bỏ ngỏ vì các phụ huynh đã đồng thuận, chẳng tìm hiểu để làm gì.

Tương tự, nhiều năm nay học sinh đóng 20.000 đồng/tháng cho sổ liên lạc điện tử. Một nhà trường với 1.000 học sinh sẽ thu về 180 triệu đồng/năm học. Trong khi rất nhiều nhà trường cùng sử dụng phần mềm này từ một nhà cung cấp. Liệu giá thành ấy so với dịch vụ có tương xứng?

Thế là vì sự "tế nhị" hoặc ngại va chạm, chẳng phụ huynh nào hỏi sâu để làm gì mà chọn giải pháp gật đầu!

Chưa hết, việc học Tiếng Anh bổ trợ-Tiếng Anh toán, Tiếng Anh Robotics do trung tâm bên ngoài cung cấp mới đáng bàn. Một tháng, mỗi học sinh tốn 400.000 đồng. Một lớp có tới gần 50 học sinh và thu được gần 20 triệu đồng. Điều đáng bàn là, quy chuẩn học tiếng Anh của một lớp chỉ không quá 20 học sinh và cũng không hiểu nhà trường căn cứ vào đâu để giám sát, kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên cho dịch vụ này. Cuối kỳ, phụ huynh nhận thông báo kết quả của con mình mà chẳng biết chất lượng học thế nào.

Một ví dụ khác cũng rất đáng nói đó là tiền chăm sóc bán trú. Một tháng, mỗi học sinh phải trả cho dịch vụ này của nhà trường là 235.000 đồng. Chỉ tính nhà trường tổ chức chăm sóc cho 500 học sinh thì số thu trong một tháng đã là gần 120 triệu đồng. Trong khi đó chi phí thời gian, nội dung công việc chăm sóc bán trú là rất ngắn.

Đây là những số liệu tôi thu thập tại một trường tiểu học sát ngoại thành Thủ đô Hà Nội. Nếu lấy số liệu các trường trong nội thành thì còn cao hơn nữa.

Nhìn vào số liệu này, chẳng cần là nhà kinh tế, chúng ta cũng có thể nhìn ra lợi ích ở mức nào?

Vì đã đồng thuận, chẳng phụ huynh nào hỏi, nên việc cứ thế "chảy êm đềm" như quy luật của dòng sông.

Những khoản tiền mang tên “tự nguyện” trong thực hiện các gói dịch vụ tưởng chừng tiện ích nhưng lại vượt xa khả năng của khá nhiều phụ huynh. Có phụ huynh làm công nhân, chồng mất, nuôi hai con học tiểu học thì hằng tháng không đủ chi tiêu. Số có kinh tế khá hơn vẫn đủ trang trải nhưng mỗi khi chuyển khoản cho nhà trường thì nở nụ cười... gượng gạo. Khi phụ huynh cảm thấy mình không còn quyền được lựa chọn, khi tiếng nói của họ bị chìm đi dưới những tờ phiếu thu, thì nhà trường không còn là nơi của tri thức mà biến thành một “thị trường” của dịch vụ.

Tình trạng lạm thu còn ẩn trong việc tổ chức cho các cháu đi học tập trải nghiệm. Các bảo tàng, di tích thì rất gần nhưng nhà trường chẳng đưa các cháu đến, mà đưa đi tuốt đến các nơi tham quan và vui chơi với mỗi lần đóng góp gần 500.000 đồng/học sinh.

Tôi quen và thân với một công ty du lịch. Vị giám đốc nói với tôi về góc tối trong vấn đề này là họ phải chi hoa hồng cho người ký hợp đồng kha khá vì thế mới cạnh tranh và giữ được khách. Phí ấy ai chịu? Doanh nghiệp không bao giờ bỏ tiền túi làm việc đó mà họ sẽ bổ đầu học sinh.

Lạm thu, ở góc độ văn hóa, là sự lệch chuẩn của giá trị. Giáo dục vốn dĩ hướng con người đến cái chân-thiện-mỹ, nhưng khi đồng tiền chen vào, mọi chuẩn mực đều bị thử thách. Học sinh lớn lên trong môi trường ấy sẽ vô thức tiếp nhận thông điệp rằng giá trị của tri thức, của danh dự, có thể được quy đổi bằng vật chất. Sự công bằng, một nguyên tắc đạo đức cốt lõi bị xói mòn.

Đáng buồn hơn, lạm thu làm tổn thương niềm tin, thứ chất keo tinh thần giữ cho mối quan hệ thầy-trò-phụ huynh được bền chặt. Khi phụ huynh nhìn nhà trường bằng ánh mắt nghi ngờ, khi học sinh nghe người lớn nói về “thu chi” thay vì “tôn sư trọng đạo”, khi giáo viên vô tình trở thành người “truyền đạt” thông báo thu tiền, thì hình ảnh người thầy không còn thuần khiết như trước. Lòng kính trọng, thứ vốn phải được nuôi dưỡng bằng tri thức và tình thương bị pha tạp bởi cảm giác nặng nề và hoài nghi. Đó là mất mát không thể đo đếm.

Ở tầm sâu hơn, lạm thu làm nghèo đi tinh thần nhân ái của học đường. Nhà trường vốn là nơi mọi đứa trẻ đều được đón nhận bằng tình yêu thương và sự bình đẳng. Nhưng khi các khoản đóng góp trở thành rào cản, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm thấy bị đứng ngoài vòng quay chung. Các em mang trong mình mặc cảm, e dè, thậm chí xấu hổ trước bạn bè. Và như thế, môi trường học đường, lẽ ra phải là mái nhà thứ hai lại vô tình gieo vào tâm hồn non nớt ấy một mầm cảm giác phân biệt.

Không thể nói đến văn hóa học đường nếu thiếu đi sự minh bạch, công bằng và đồng thuận xã hội. Mỗi khoản thu, dù lớn hay nhỏ, đều phải được đặt trong tinh thần dân chủ, công khai, tự nguyện thật sự. Mỗi nhà trường, mỗi cán bộ quản lý giáo dục, trước hết phải hiểu rằng: Uy tín của nhà trường không nằm ở số tiền mà nằm ở niềm tin phụ huynh gửi gắm. Một môi trường học tập văn minh không thể được xây bằng những khoản thu thiếu minh bạch.

Văn hóa học đường không phải là những khẩu hiệu treo trên bảng, mà là hơi thở lan tỏa trong từng hành vi ứng xử, trong mối quan hệ giữa con người với con người. Khi sự tử tế được thay bằng mệnh lệnh hành chính, khi lòng tin bị thay thế bởi sự toan tính, thì tinh thần giáo dục sẽ dần mất thiêng.

Vì thế, giữ gìn văn hóa học đường, không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là các phụ huynh và học sinh. Nếu cứ đồng thuận và không chủ động đi tìm “gót chân Achille” thì tại nhà trường vẫn tồn tại văn hóa giả tạo. Nhà trường chỉ thật sự là mái ấm tri thức khi nơi đó không ai bị gạt ra bên lề bởi tiền bạc, khi học sinh được lớn lên trong sự tôn trọng, khi người thầy có thể đứng lớp với tâm thế trong sáng và tự hào.

Chống lạm thu không đơn thuần là siết chặt tài chính. Đó là hành động bảo vệ niềm tin, bảo vệ bản sắc văn hóa học đường, bảo vệ tương lai của các thế hệ. Bởi lẽ, một nền giáo dục chỉ có thể gọi là nhân văn khi nó giữ được điều giản dị nhất: Mọi đứa trẻ đều được học trong sự công bằng và tình yêu thương.