Chợt nhớ lại theo dòng thời gian, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, các làng quê Việt Nam lại tưng bừng đón chào năm mới, vui ngày mở hội gieo cấy tháng Giêng. Có một loại hình nghệ thuật không thể thiếu được trong những ngày hội xuân, chính là những gánh xiếc rong với các tiết mục hấp dẫn, cuốn hút, nhất là với lũ trẻ, như: Nhào lộn, đi dây thép, uốn dẻo, phi dao găm, ảo thuật, uống rượu phun lửa… rồi khỉ, chó diễn bập bênh, đi xe đạp cùng anh hề… Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, những gánh xiếc rong ngày xưa ấy đã hình thành nên những đoàn xiếc lớn, chuyên nghiệp, mà điển hình nhất là Đoàn Xiếc Tạ Duy Hiển nổi tiếng khắp cả trong Nam, ngoài Bắc; và đó cũng chính là những viên gạch đầu tiên xây nền móng cho nghệ thuật xiếc Việt Nam. Nghệ nhân Tạ Duy Hiển (1889-1967) là nhà dạy thú, ông được xem là người sáng lập ngành xiếc Việt Nam hiện đại và đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt I, năm 1984.

leftcenterrightdel
Tiết mục "Uốn dẻo" của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Ảnh: CHÂU XUYÊN

Nói đến nghệ thuật xiếc là nói đến sự khéo léo tuyệt vời và lòng dũng cảm. Nói đến xiếc là nói đến sự hấp dẫn kỳ lạ đầy biến ảo. Nói đến xiếc là nói đến sức mạnh, niềm tin và sự điềm tĩnh một cách lạ lùng. Nói đến xiếc là cả sự ly kỳ, có khi rùng rợn đầy nguy hiểm, có lúc đánh đổi cả tính mạng của người nghệ sĩ. Nói đến xiếc là nói đến những tiếng cười hài hước đầy sướng vui, sảng khoái, sâu lắng, chua cay và cả những ước mơ, khát vọng cháy bỏng luôn vươn tới của con người. Xiếc là cái đẹp hoàn chỉnh mang tính thẩm mỹ cao mà từ khi loài người sáng tạo ra nó đến nay, vượt qua mọi thời gian, mọi không gian cũng như qua nhiều giai đoạn lịch sử, luôn được con người say mê và không ngừng giữ gìn, phát triển, trong đó, một loại hình nghệ thuật gắn bó với xiếc và góp phần hoàn chỉnh cái đẹp của nó là nghệ thuật tạo hình. Với đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc của thiết kế mỹ thuật, phục trang và đạo cụ, ánh sáng góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn chỉnh của nghệ thuật xiếc.

Khác với các loại hình nghệ thuật sân khấu, như: Tuồng, chèo, cải lương, dân ca, kịch nói và múa rối... xiếc không phải là một vở diễn suốt trên dưới hai tiếng đồng hồ với kịch bản, đạo diễn, với các nhân vật của dân gian, truyền thống, lịch sử, cận đại hay đương đại. Tiết mục xiếc là sự sáng tạo và biểu diễn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ. Vì vậy, sân khấu xiếc không có màn, lớp, chương, hồi, không có phông phi, cánh gà, trang trí từng cảnh và cái quan trọng nhất là nghệ thuật xiếc không phải diễn trong không gian của sân khấu hộp kín ba mặt, mà là sân khấu tròn, cả bốn hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) đều có khán giả ngồi từ thấp lên cao. Ở giữa sân khấu tròn với đường kính cả chục mét ấy là một tấm thảm và trên vòm cao hàng chục mét của rạp bạt với ánh sáng muôn màu rực rỡ… người nghệ sĩ xiếc đã sáng tạo nên những tiết mục ngợi ca lòng dũng cảm và vẻ đẹp bất tử của con người…

Vâng. Xuân đã về, Tết cổ truyền đã đến. Chúng ta tin rằng, các nghệ sĩ xiếc với tiết mục “đu bay” cuốn hút sẽ lại bay lên cao hơn nữa, trên vòm trời xiếc mùa xuân đất Việt…

NSND LÊ HUY QUANG