Vừa rót trà mời khách, ông vừa trầm ngâm: “Nhớ khi được gặp Bác Hồ à, nhớ chứ, cả đời tôi quên gì cũng không quên được ngày ấy!”. Ông là Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Nguyễn Tiến-nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Từng là lãnh đạo của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nhưng hễ nói về Nguyễn Tiến là người yêu âm nhạc sẽ nhắc đến biệt danh “Tiến bầu”-một trong những nghệ sĩ đánh đàn bầu ưu tú nhất của Việt Nam với 18 huy chương vàng trong nước và quốc tế về biểu diễn đàn bầu. Để có được một sự nghiệp đầy tự hào đó thì không chỉ là sự nỗ lực và niềm đam mê với cây đàn dân tộc, mà còn là một tình yêu lớn mà NSND Nguyễn Tiến được kế thừa từ truyền thống gia đình.
    |
 |
NSND Nguyễn Tiến. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến có ông nội là nghệ nhân đàn bầu đất Thành Nam, cha là nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Tiếu-một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho Nhà hát Ca múa nhân dân Trung ương. Thừa hưởng gen nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến cùng chị em của mình đều là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Dù vậy, trong cả 4 người con, chỉ có NSND Nguyễn Tiến là theo nghiệp đàn bầu. Sau một chút suy tư, ông cất lời: “Tôi vẫn nhớ như in, vào năm tôi lên 6, có một hôm bố từ Hà Nội về hỏi mấy chị em trong nhà: “Có đứa nào thích đàn bầu không, giơ tay để bố dạy cho nào?”.
Con đường gắn bó với cây đàn bầu của NSND Nguyễn Tiến đã bắt đầu giản đơn như vậy. Cả 4 chị em cùng ra đánh thử thì bố chỉ “gật gù” với mỗi Tiến, rồi nói: “Dạy cho thằng Tiến thôi, còn con Đạt thì ngồi hát”. Vậy là hai anh em song sinh Nguyễn Tiến-Thúy Đạt cứ người đàn người hát theo lời bố như vậy mà thành cái nghề, cái nghiệp cho đến tận bây giờ…
“Tình yêu âm nhạc nó như một truyền thống, một cái gen có sẵn trong con người mình. Bố dạy đến đâu, học ngay đến đấy, chỉ một, hai năm là tôi đã đánh đàn bầu nổi tiếng tại Nam Định lúc bấy giờ rồi!”- một nụ cười nở trên gương mặt ông. Người phụ trách CLB Vàng Anh dành cho thiếu nhi ở Nam Định lúc bấy giờ là nhạc sĩ Trần Viết Bính, đã đến tận nhà và xin cho Nguyễn Tiến đi sinh hoạt tại câu lạc bộ cùng các anh chị, dù lúc đó Nguyễn Tiến mới lên 9, nhỏ tuổi nhất đội.
Nhờ được sinh hoạt tại CLB Vàng Anh mà Nguyễn Tiến đã có vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên trong đời. Vào một ngày tháng 8 thật đẹp trời năm 1963, cậu bé Nguyễn Tiến nhận được tin: Hôm nay các cháu CLB Vàng Anh chuẩn bị tiết mục văn nghệ, tối nay Bác Hồ về thì biểu diễn cho Bác xem! “Biết được tin thì việc đầu tiên là chạy về ngay báo với mẹ, rồi khoe cả ngõ. Trong lòng khấp khởi không yên”. Nguyễn Tiến tập đi tập lại bài được giao, rồi hồi hộp quá không bình tâm được nên chạy ra đứng ở cửa sau hội trường, chờ đến lượt mình lên diễn. Đang đứng ngồi không yên thì bất chợt, Nguyễn Tiến thấy một người đàn ông dong dỏng, mặc bộ quần áo nâu, râu tóc “đẹp vô cùng” bước gần lại.
“Không hiểu sao hôm ấy Bác lại đi cửa sau. Bác hô nghiêm nhưng ai cũng bất ngờ, nhốn nháo sửng sốt. Bác lại nói: “Bác hô nghiêm cơ mà!”. Ấy thế mà tôi cuống, tôi giơ tay chào Bác bằng tay trái luôn!”. Một nụ cười đầy hóm hỉnh khẽ bật, NSND Nguyễn Tiến kể từng chi tiết của buổi gặp tuyệt vời đó. Bác Hồ lại gần, từ tốn cất giọng chỉnh tay chào cho cậu bé Tiến rồi dặn dò thật kỹ: “Các cháu chuẩn bị đi, tí biểu diễn cho Bác xem nhé!”.
Được phân công riêng một tiết mục lĩnh xướng đàn bầu bài “Lý Hành Văn” của dân ca Huế, Nguyễn Tiến biểu diễn đầu tiên. Đánh xong bài thì Bác đứng dậy, vẫy lại rồi cho kẹo. Tiến run run đưa hai bàn tay bé nhỏ ra nhận những chiếc kẹo. Bác hiền từ nhìn Nguyễn Tiến rồi bảo về chỗ ngồi nhé! Bác bảo về mà lòng mình không muốn về. Đánh liều tôi mới bảo: “Bác cho cháu ngồi cạnh Bác!”. Ấy thế mà Bác bảo: “Ừ! Xuống đây!”.
Thế là chú bé Nguyễn Tiến ngày ấy được ngồi cạnh Bác Hồ cả buổi, cùng với 8 bé gái hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”. Sau khi biểu diễn xong, tất cả ào xuống ngồi cạnh Bác để xem văn nghệ nhưng có xem đâu, chỉ mải ngắm Bác.
Ánh mắt kiên định của NSND Nguyễn Tiến dường như “mềm” hẳn xuống, tràn đầy những kỷ niệm thời thơ ấu, ông gọi Bác Hồ là hơi ấm gần gũi, không hề xa vời, khi gặp Bác cứ như gặp ông Bụt, ông tiên, dù mới gặp lần đầu cũng luôn cảm thấy như người cha già vậy. Đến cuối buổi diễn, Bác gọi vào chụp ảnh cùng Bác. “Tôi ngày ấy cũng láu cá, thấy Bác là nắm chặt lấy cái áo của Bác, sợ Bác đi mất! Bác nắm lấy cổ tay tôi, rồi bế tôi ngồi vào lòng Bác chụp ảnh. Sau đấy Báo Nam Hà đăng lên tấm ảnh ấy và gửi cho gia đình tôi. 8 viên kẹo Bác tặng ngày ấy như một “gia sản” khổng lồ của cậu bé Nguyễn Tiến, về khoe mẹ xong cũng chẳng dám ăn mà để dành trong lọ, chờ ngày bố từ Hà Nội về mới mang ra khoe. Giấy gói kẹo sau này cũng được lau sạch, ép trong cuốn sách.
Câu chuyện về lần được gặp Bác Hồ tưởng như đã kết thúc thành một kỷ niệm thật đẹp trong đời thì đến năm 1966, NSND Nguyễn Tiến lại một lần nữa bồi hồi xúc động. Năm ấy ông cùng bố đi sơ tán ở Hưng Yên. Nơi đó bấy giờ là khu quần tụ của các đoàn nghệ thuật, của các đoàn nghệ sĩ. Bỗng một hôm, Bộ Văn hóa thông báo: Hôm nay cử mấy cháu đi vào biểu diễn cho khách đặc biệt người nước ngoài. Lại về nhà báo tin thì các chị và trẻ em trong xóm ai cũng xuýt xoa: “Anh Tiến được đón hẳn bằng ô tô”. Lúc bấy giờ là Tổng thống Ấn Độ sang thăm Việt Nam nhưng vì một vài lý do đột xuất mà không tham dự được buổi văn nghệ đó, thấy vậy Bác Hồ liền bảo: “Thôi, các cháu đã lỡ đến đây rồi thì biểu diễn cho Bác xem cũng được”. Vậy là Nguyễn Tiến cùng em gái song sinh Thúy Đạt và hai bạn khác đi vào nhà gương để chuẩn bị cho tiết mục. Cùng ngồi xem biểu diễn hôm ấy còn có cả bác Trường Chinh, bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Nguyên Giáp,… Bác Hồ và chú Vũ Kỳ đi vào sau cùng. Ngay lúc bước vào, Bác đã nhìn thấy ngay cậu bé Nguyễn Tiến ngày ấy. Bác kéo lại, ôm vào người và xoa đầu. Bác ôn tồn bảo: “Năm kia khi Bác về Nam Định cháu còn bé, năm nay cháu lớn hơn một cái đầu rồi. Cháu đánh đàn có hay hơn không?”.
    |
 |
NSND Nguyễn Tiến gặp Bác Hồ năm 1963 (ngồi phía trước Bác). |
“Câu nói ấy đến giờ này vẫn luôn là điều tôi nhớ nhất, khắc sâu trong lòng mình về một con người quá đỗi gần gũi, thân thương…”. NSND Nguyễn Tiến miêu tả những câu nói của Bác như “một sự lan tỏa tinh thần”, hun đúc nên trong ông tình yêu quá tha thiết với cây đàn bầu. Cũng từ đó, ông quyết đi theo nghiệp đàn bầu và coi đó như một lẽ sống của đời mình. Trong những năm chiến tranh, NSND Nguyễn Tiến theo bố đi biểu diễn cùng với các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc Trung ương, Đoàn Dân ca Trị Thiên-Huế. Năm 1970, ông nhập ngũ vào Trường Nghệ thuật Quân đội, ra trường là về công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Năm 1973, ông vinh dự được tham gia biểu diễn ở Berlin (Cộng hòa Dân chủ Đức) và đoạt huy chương vàng quốc tế với bài “Ru con Nam Bộ”. Đầu năm 1975, NSND Nguyễn Tiến và cây đàn bầu đã theo đoàn quân tiến về giải phóng miền Nam, đến các mặt trận như: Huế, Sài Gòn, rồi sang Campuchia… biểu diễn cho bộ đội.
Trong cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSND Nguyễn Tiến đã được nhận rất nhiều giải thưởng cao quý, đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật dành cho cụm các ca khúc: “Hoa cau vườn trầu”, “Phú nước non”, “Chiều mưa Hà Nội”, “Chiều xứ Lạng”, “Nhớ đêm giã bạn” và khí nhạc: “Ngũ quả mừng xuân”, “Hồn Việt”. Năm 2012, ông được trao danh hiệu NSND cho sự nghiệp đàn bầu, đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc.
HOÀNG NGỌC HÙNG