Ca khúc cách mạng Việt Nam đã để lại một khối lượng đồ sộ tác phẩm có giá trị gắn với tên tuổi nhiều thế hệ nhạc sĩ đã làm rạng danh nền văn nghệ nước nhà. Từ khi đổi mới, nhất là từ đầu thế kỷ 21 đến nay, tình hình thế nào, sự phát triển ra sao? Về số lượng thì nhiều lắm. Người biết viết bài hát có ở khắp nơi. Người ta tha hồ sáng tác rồi tự phát hành. Chỉ cần một khoản tiền nhất định, ai cũng có thể thu thanh, in tuyển tập bài hát. Rồi có người làm clip đưa lên YouTube hoặc trang cá nhân của mình... Nhưng về chất lượng thì thật đáng lo ngại bởi sự xuống cấp cả về nội dung lẫn nghệ thuật biểu hiện...
Rất ít xuất hiện những bài hát đặc sắc viết về tình yêu quê hương, đất nước-một chủ đề lớn mang tính vĩnh cửu mà bất cứ một nền văn nghệ chân chính nào cũng không thể xao nhãng. Nhận định này quả là rất đúng, nhất là trong vòng 20 năm trở lại đây. Có một số tác giả nổi lên được nhưng sáng tác chỉ nghiêng về giãi bày những kỷ niệm, nỗi niềm riêng tư và sự nổi tiếng của họ phần nhiều là do “công nghệ lăng-xê” hơn là tài năng đích thực. Bài hát của họ được một bộ phận lớp trẻ ưa thích-chứ không phải là số đông, tất cả. Tâm trạng của công chúng đã qua tuổi trẻ thì mỏi mòn trông đợi những ca khúc mới xứng tầm.
Cần nhìn thẳng vào sự thật này để thấy một hiện trạng: Rất nhiều bài hát ra đời hiện nay có khuynh hướng xa lạ với những tình cảm lớn lao, sâu nặng, đậm đà bản sắc, truyền thống của người Việt Nam ta như tình cảm với quê hương, đất nước, cộng đồng, với những người ruột thịt trong gia đình. Về nghệ thuật, cũng xa dần những chất liệu dân gian, dân tộc mà có khuynh hướng lai căng, bắt chước, "Tây chẳng ra Tây, Tàu không ra Tàu". Đó là chưa kể một số tác giả đã cố tình đạo nhạc nước ngoài.
Để tiện cho việc chỉ thích khai thác cái “tôi” và sự giãi bày riêng tư mà đã lảng tránh những chủ đề lớn như đã nói ở trên, đã xuất hiện quan điểm sáng tác: Bây giờ là thời bình, thời của cái "tôi" chứ không còn là thời của cái "ta" như trước đây. Có thực thế không? Vậy hãy xem xét trong một chủ đề mà cái "tôi" rất chú ý, đó là đề tài tình yêu. Làm "nghề" phê bình âm nhạc, tôi đang có nhiều tập bài hát được ra đời trong những năm qua đều do những nhà xuất bản tên tuổi ấn hành. Tôi đã chịu khó đọc và nghe nhiều đĩa CD, VCD, trên YouTube... Phần lớn đều là tình ca. Công bằng mà nói, có một số bài thuộc nhóm "hit" nghe được nhưng không bài nào có giá trị xuất sắc, chỉ "hit" trong một thời gian rồi rơi vào quên lãng, khó xếp vào hàng ngũ "những bài ca đi cùng năm tháng". Song, những bài này chiếm tỷ lệ quá ít ỏi mà trùm lấp lên vẫn là số đông tầm thường, vô vị. Vì rất ít giá trị nên tôi không thể mất thời gian phân tích, dẫn chứng. Chỉ xin đề cập một vài bài từng được xem là "hit". Nghe những bản tình ca này, hoặc là người ta chỉ thấy buồn, cô đơn, lẻ loi, đau khổ, ủ dột, bế tắc; hoặc là khiến người ta sa vào những tình cảm tầm thường, sa đọa, "sống gấp" như: "Như cái lò", "Oh my chuối", "Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu", "Đi đu đưa đi"... Một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng, tự nhận là được đào tạo bài bản ở phương Tây, trong một bản "hit" đã viết: Đừng bắt em phải ra ngoài đường/ Em chỉ cần có bốn bức tường/ Một điều hòa và một cái giường/ Nếu ra đường chỉ có/ Nóng như cái lò/ Nóng, nóng, nóng như cái lò... Cứ tiếp tục mà ểnh ương/ Em cứ việc ở trên giường/ Bởi vì anh là thiên đường, thiên đường /Anh sẽ khiến em lả lướt/ Nơi đời em ao ước...
Đáng lo hơn là một số nhạc sĩ từng có chút tên tuổi từ thế kỷ trước, thậm chí có cả nhạc sĩ "gạo cội" nhưng khi "hòa nhập" vào thị trường âm nhạc thì cũng "hòa tan" về chất lượng ca từ. Họ cũng dễ dãi, thậm chí cẩu thả khi sáng tác. Chẳng hạn, tôi đã thống kê không ít nhạc sĩ "tầm cỡ" lại sính dùng từ buồn tênh. Đứng về mặt ngữ nghĩa, buồn tênh diễn tả một tâm trạng trống rỗng, buồn không hiểu vì cớ gì, cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo, không chút day dứt, dày vò điều gì nên mới tênh. Có cái gì đó như là chủ thể cảm xúc vô tâm, hờ hững với xung quanh... Vậy mà không hiểu sao các tác giả những bài tình ca cứ bắt chước nhau tìm, "rước" cho được từ buồn tênh vào bài hát của mình: Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa vào chiều tối... (Chiếc lá cuối cùng); Một mình em trên phố vắng đông người. Ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào. Chiều buồn tênh trút xuống tim em... (Tìm đâu); Nước mắt cứ mãi rơi trên mi cay, thầm ướt gối chăn mỗi đêm ta suy tư vì cớ sao ta buồn tênh (Nhớ lúc bé)... Còn nhiều lắm, không thể dẫn hết ra đây vì sẽ làm mệt bạn đọc. Lời lẽ sáo rỗng, vô nghĩa hoặc tầm thường, nghèo nghĩa, rất phản văn học, giai điệu cứ như là cố ý uốn éo bắt chước một thứ âm nhạc lai căng nào đó.
Những sản phẩm phản nghệ thuật đó tạo cho công chúng âm nhạc cảm giác chạnh lòng. Phải chăng ngày hôm nay ngoài đời hiếm có những tình yêu đích thực, cao đẹp, vị tha, biết hy sinh cho nhau, biết vì nghĩa lớn, vì đồng loại, biết tôn trọng nhân cách và lẽ sống cao cả như trước đây nên mới dẫn đến sự ra đời quá nhiều tình ca dạng trên? Điều đáng nói nữa là trên các phương tiện truyền thông, các kênh truyền hình, phát thanh cùng nhiều sân khấu biểu diễn ca nhạc hiện nay, những bài tình ca kiểu này đang "chiếm sóng". Tôi từng dành thời gian thống kê một loạt bài hát vô vị, nhạt nhẽo, phản cảm trên các chương trình âm nhạc của một đài truyền hình để gửi kiến nghị dừng phát đến đồng chí lãnh đạo đài đó, được đồng chí đó lắng nghe, cảm ơn và... "mèo lại hoàn mèo". Chắc vì quá bận và âm nhạc không phải mối bận tâm của đồng chí ấy!
Một hiện tượng nữa là loại bài hát theo phong cách hiphop, rock, rap được một bộ phận giới trẻ ưa thích đang có chiều hướng ngày càng phát triển. Đó là những bài ca rất ít tính nghệ thuật bởi giai điệu na ná như nhau, hoàn toàn xa lạ với âm hưởng nhạc dân tộc. Lời lẽ thì như khẩu ngữ hằng ngày hoặc "chợ búa", "điên loạn". Chất lượng có thể gói gọn trong hai chữ: Nhạt, nhảm. Xin khẳng định, những loại nhạc như vậy có thể đáp ứng nhu cầu, thị hiếu được "xõa", được giải trí của một bộ phận giới trẻ và cũng trong một thời khắc nào đó thôi, hoàn toàn không có đóng góp giá trị nghệ thuật cho âm nhạc nước nhà.
Những bài hát sáng tác theo phong cách truyền thống-tức nhạc đỏ-thì vẫn tiếp tục ra đời, thậm chí nhiều gấp bội so với ngày trước nhưng phần nhiều chất lượng thấp. Giai điệu thì chung chung, mờ nhạt, ít hình tượng. Ca từ thì dễ dãi, dông dài. Dễ dàng tìm thấy bóng dáng của những ca khúc nổi tiếng trước đây ở những bài hát ra đời hôm nay do người viết kém tài, chưa có bản sắc riêng nên đã vô tình ảnh hưởng. Tất nhiên là chỉ na ná nên chưa thể gọi là “đạo”. Nhưng người nghe dễ dàng nhận ra và không thể có cảm tình. Ngày nào tôi cũng thức dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, rồi vừa tập thể dục vừa mở Đài Tiếng nói Việt Nam nghe vì có chương trình ca nhạc 15 phút phát vào thời điểm này. Đây là chương trình phát ca khúc được sáng tác theo phong cách truyền thống. Tôi nghe đều đặn nhiều năm liền, tức phải nghe tới cả nghìn bài thì thấy rõ những bài hay nhất vẫn là những bài quen thuộc, được sáng tác từ ngày trước, xa xưa, trong thời chống Pháp, chống Mỹ, hoặc ở cuối thế kỷ trước. Những bài mới thì họa hoằn lắm mới có bài nghe được.
Vào những dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn, nhiều chương trình ca nhạc đặc biệt được thực hiện công phu tại các sân khấu lớn. Những bài hát mới sáng tác về Tổ quốc, về Đảng, Bác Hồ mà tác giả là những người dàn dựng được trình bày trên sân khấu với sự trình diễn rất hoành tráng bằng cả một dàn nhạc đệm, nếu đơn ca thì có dàn đồng ca phụ họa. Nhưng sự bề thế về hình thức dàn dựng của những tiết mục này vẫn không che lấp được sự non kém về chất lượng của ca khúc. Trong khi đó, chỉ cần một ca sĩ hát một bài cũ, hay, đã nổi tiếng từ lâu vẫn đem lại sự ưa thích cho người thưởng thức. Nhưng người dàn dựng phần nhiều cũng đồng thời là người sáng tác nên họ khó có thể từ bỏ ý định đưa bài của mình vào một chương trình quan trọng như vậy.
Công chúng của nghệ thuật phải là số đông nhất bao gồm rất nhiều tầng lớp xã hội thuộc đủ mọi độ tuổi, chứ không thể chỉ là một bộ phận giới trẻ. Với ý nghĩa ấy, công chúng chân chính ngày hôm nay đang thất vọng trước hiện trạng “phú quý giật lùi” của ca khúc Việt Nam. Chỉ có thể đẩy lùi mọi sự thấp kém bằng chính những ca khúc có giá trị đích thực, bằng những công chúng có gu thẩm mỹ cao, lành mạnh, biết tẩy chay cái dở, ủng hộ cái hay mới có thể thúc đẩy tình hình sáng tác theo hướng lành mạnh như nền ca khúc Việt Nam vốn đã rất rực rỡ trong quá khứ.
Nhạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH SAN
(còn nữa)