TRẦN ANH THÁI
Thì thầm
(Viết cho Hòa)
Ta lắng nghe trong xa sâu
Thì thầm
nhớ
một dòng sông
Ngọn gió nào ám suốt mùa đông
Đừng làm cơn cuồng phong
Cánh hoa buồn dễ vỡ
Bầu trời trong lo âu và khát vọng
Ngày se sẽ vang
ý nghĩa
môi cười
Dòng sông
Nơi gặp những cuộc đời
Chở ta về tuổi thơ im lặng
Em có nghe mưa rơi
âm thầm bên cửa
Bản hòa ca vang xa
Căn phòng
1
Một chuyến đi xa vừa trở lại căn phòng
Mang theo về tiếng bước chân mùa thu
Mang theo cả ánh trăng đêm mười bốn
Những giấc mơ trăng như khói bên chiều
Đặt thận trọng vào một bên ngực trái
Mọi cảm giác nằm bình yên như ngủ
2
Những cơn mưa mùa thu thật buồn
Rơi biền biệt vào bầu trời không
Trong căn phòng thời gian trống rỗng
Những ý nghĩ xa xôi hiện về như gió
Tuột bay đi để lại những vệt mờ bất động
Đêm trôi qua ủ rũ ngoài thềm
3
Khuya khoắt ở nơi rất xa
Ngồi chống cằm mắt nhìn không quên được
Tiếng thở dài thườn thượt bên song cửa
Vô lý những đồ vật nằm ngồi như ngủ
Nhớ về nỗi nhớ rất xa
Không có ngọn lửa nào thắp sáng căn phòng
4
Đêm đêm căn phòng không thắp sáng
Ngồi lặng im với bước chân mùa thu
Ánh trăng và giấc mơ như khói
Vọng thật sâu lời một bài dân ca
Những ký ức trở về lộn xộn
Bóng người in như đá trên tường.
Mùa thu Tuyên Quang - Hà Nội
ĐỖ TRUNG LAI
Thời vận
Khi thế thời thay đổi
Khổng Lão còn khốn cùng
Đạo mấy ngàn năm tuổi
Trống ba hồi-cáo chung!
Thánh nhân còn như thế
Nữa là trang anh hùng
Anh hùng khi lỡ vận
Nát lòng trông kiếm cung!
Thời do giời, hưng-mạt
Vận theo thời lần khân
Nhưng nhạt sao thời vận
Vắng anh hùng, thánh nhân!
Từ ngày còn mình anh
Từ ngày còn mình anh
Xuân vừa sang đã cũ
Búp thôi trổ trên cành
Hoa tàn từ lúc nụ!
Từ ngày còn mình anh
Sen tàn trong tháng hạ
Cúc không vàng ngoài sân
Thu chưa về đã úa!
Từ ngày còn mình anh
Gió đông lùa quanh ngõ
Rêu mọc đầy trong sân
Anh một mình đổ vỡ!
MAI NAM THẮNG
Một mình với biển
Này vô tư những vỏ ốc, vỏ sò
Những viên cuội xanh...
Những san hô trắng...
Em hớn hở bao nhiêu quà tặng
Của thiên nhiên hào hiệp, dư thừa...
Ngày ấy cũng như em bây giờ
Lòng bỏ ngỏ trước bao điều mới mẻ
Ngày ấy em ở đâu? Mưa nguồn... chớp bể
Những con sóng vô tình xóa triệu vết chân chim!
Những hoan ca và những ưu phiền
Những hoài vọng... vỡ òa như bọt biển!
Tôi tan nát trở về neo lòng mình trên bến
Vẫn khôn nguôi muôn sóng bạc đầu...
Vẫn còn em nên biết mình giàu
Dẫu trước biển ủ thầm tiếng hát
Biển xanh thế, mênh mông... dào dạt
Hạt muối đời tôi sao đủ mặn mòi?
Nơi huyền diệu trăng lên
Nơi rực rỡ mặt trời
Nơi vô tận một thời khao khát
Em náo nức về nơi mộng ước
Tôi một mình bến bãi... chiều vơi...
Lạc mùa
Cho H.L
Ngày xa em anh lạc về phía biển
Gặp trùng trùng đá dựng ngang trời
Ơ, núi cũng về đây trốn
Hay núi lạc rừng xuôi dặm khơi?
Nỗi gì Hạ Long ơi
Mà ba ngàn sinh linh trẫm mình hóa đá?
Nỗi gì anh mười chín ngàn Hải Lý
Gieo cánh buồm ngơ ngác ngày đông?
Thôi đừng cắt nghĩa
Thôi đừng truy nguyên
Mặc biển lạc thuyền
Mặc sông lạc bến...
... ...
Núi lạc rừng vì quên tuổi hẹn
Anh lạc mùa vì chẳng thể quên em!
PHAN TÙNG SƠN
Tịnh khúc
MỘT
tôi khấn vọng tổ tiên nghìn năm tuổi
mây hợp tan chóp núi ngóng trời cao
vọng lớp lớp những thanh âm nguồn cội
cõi giang san tim mở lối ùa vào...
HAI
mái tranh cũ vụn tan vào chân cỏ
tàn nhang cong giục giã luống cày bừa
con nghé ọ hết mùa thi từ độ
bê tông làng ngõ vắng tiếng chào thưa...
BA
sông quên già bên cõi người quên trẻ
ấu thơ trôi mơ miết giọng nôi hiền
ơi tóc ngắn những mùa hoa tím cũ
về thôi nào sông gọi nước mùa lên...
BỐN
nghe rong ruổi những mùa đi thăm thẳm
cõi tịnh xa thưng thức giọng chuông chùa
tôi khấn vọng những điều không thể mất
dưới chân mình tiếng vó ngựa
gươm khua...
Mơ hồng
trời tắt nắng em vẫn hồng áo mỏng
vẫn vui cười rạng rỡ phía trời xa
thu Hà Nội heo may mùa thon thả
góc phố nào ta đợi dáng em qua
em có biết màu hồ xanh cổ tích
trầm mặc thu vòm sấu ngủ sau hè
em có tiếc những tuổi mùa tinh nghịch
kỷ niệm hồng tóc gió cuốn se se...
ta có em những chuỗi ngày xa cách
ánh mắt buồn và cổ ngấn xuân xanh
ta ước em một ngày thu cô tịch
em ngập ngừng bên cửa gọi thầm... anh
thu đến, thu đi mùa qua mải miết
nắng vừa lên mưa đã trút ngang đầu
ta mơ em như tuổi hồng mơ Tết
mơ cạn mùa em vẫn mãi đâu đâu...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Đi qua thời gian
Đi qua mùa đông năm trước
Tôi nhặt về mình nắng hanh
Đi qua gió lạnh miền ngược
Thấy núi như còn bao quanh.
Xuôi về đồng bằng xanh mạ
Tôi giữ nụ cười trẻ trung.
Thắp hương trên nấm mộ mẹ
Thương người, nước mắt rưng rưng.
Đi qua bao rừng, bao suối
Bồi hồi tìm dấu chân cha
Áo xanh ra từ khói lửa
Giật mình xao xác tiếng gà.
Tôi đi lẫn người trên phố
Bâng khuâng nhớ mái tranh xưa
Trái bàng như đốm lửa nhỏ
Vỡ òa trên tay trẻ thơ.
Gặp lại dòng sông ký ức
Bên sông rực hoa gạo rơi
Con đò trôi vào xa vắng
Cầu xây trên bến xưa rồi...
Trở mùa
Đêm nghe sương rơi mơ hồ
Cảm được thời gian gió thoảng
Tóc rụng nhẹ như đang trắng
Thao thức cánh đồng hanh hao.
Lẽ nào mình đang uốn câu?
Lúa đồng sắp vào mùa gặt
Từng ngày chân chim khóe mắt
Thường hay nhớ về ngày xưa.
Gió mùa dù chưa ập đến
Trong người đã thấy nao nao
Giấc ngủ chẳng trọn chiêm bao
Khớp xương chuyển mình đau nhức.
Thì khêu đèn lên cùng thức
Cuối trời cô đơn trăng lu
Ra là mình đã vào thu
Mong manh trở mùa lá rụng...