Sinh ra và lớn lên ở Pa Có, hiểu rõ tập tục quê hương, nay được trở thành chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng ngay trên mảnh đất này, Hùng tỉ mỉ hướng dẫn anh em sắp xếp lễ vật, nhất là mâm cỗ. Anh nhắc:
- Anh em cẩn thận nhé, mâm cỗ là tấm lòng thiêng liêng của bản dâng lên các vị thần linh đó!
Binh nhất Hà vốn nhanh nhảu, đang hì hục khiêng chiếc bàn gỗ nặng trịch, vừa cười vừa nói:
- Cứ để em lo, thủ trưởng ơi! Nhanh gọn lẹ!
Không khí chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút thì bé Mai, chừng sáu tuổi, đôi mắt to tròn, chạy lon ton ra sân, trên tay cầm chiếc diều giấy rực rỡ. Cô bé hăm hở thả dây, chiếc diều vút lên, lượn lờ trên nền trời xanh biếc. Bất ngờ, cơn gió mạnh đảo chiều. Diều chao đảo rồi mắc kẹt vào cành cao nhất của cây cổ thụ trong bản.
- Diều của con!-Bé Mai mếu máo, nước mắt lưng tròng, ngước nhìn chiếc diều mắc kẹt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng.
Người lớn xúm lại, xì xào: Ngày làm lễ cầu mưa thuận gió hòa mà có cánh diều mắc kẹt thì cũng thấy không lành. Tiếng khóc của bé Mai càng làm không khí thêm nặng nề. Thấy vậy, Hà nhanh nhảu:
- Cứ để em! Mục tiêu này dễ ợt!
Thế rồi, Hà nhặt vội một cành cây, ném thẳng lên chỗ chiếc diều.
“Xoạt!”-Nhưng cành cây không trúng diều mà lại va trúng tổ ong lủng lẳng ngay bên cạnh. Đàn ong lập tức bay ra vo ve. Hà cùng mấy người quanh đó ba chân bốn cẳng chạy tán loạn.
- Báo cáo thủ trưởng! Mục tiêu quá nguy hiểm, em bị địch phản công rồi ạ!-Hà vừa chạy vừa kêu, khiến cả bản được một phen cười nghiêng ngả.
Binh nhất Thi, người nổi tiếng “tâm hồn ăn uống”, ôm bụng cười lớn:
- Hà ơi là Hà! Diều chưa thấy đâu, lại rước họa vào thân. Ước gì đó là tổ ong mật thì hay biết mấy!
Thấy cảnh tượng ấy, Hùng cũng bật cười, nhưng nhìn bé Mai vẫn mếu máo, anh liền bàn với mọi người nghĩ cách khác để giải cứu chiếc diều.
Binh nhất Khang, điềm tĩnh và khéo léo, nhanh trí tìm một cây tre dài, rồi nghĩ ra cách buộc dây thừng nối với đoạn móc ở đầu sào để gỡ diều. Hà, dù vừa bị ong rượt đuổi, nhưng vẫn quay lại phối hợp, dùng khói hun xua đàn ong.
Sau vài phút phối hợp ăn ý, chiếc sào chạm đúng cành cây, chiếc diều từ từ được gỡ xuống. Khi diều trở lại trong tay, đôi mắt long lanh của bé Mai sáng rực, nụ cười hồn nhiên híp mí, miệng líu ríu cảm ơn các chú bộ đội.
Bữa cơm trưa hôm ấy giản dị mà ấm áp. Câu chuyện “giải cứu” chiếc diều trở thành kỷ niệm vui, gắn kết thêm tình quân dân. Và cũng từ đó, ai nấy thêm thấm thía: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ ở nơi thao trường hay biên cương mà còn hiện hữu trong những hành động nhỏ bé, nhân văn, mang niềm vui, sự bình yên đến cho bà con bản làng nơi biên giới.
PHÙNG HẢI