Là nữ tác giả sớm tạo được dấu ấn riêng trên thi đàn, thơ của chị, như nhà thơ Vũ Quần Phương cảm nhận rằng giản dị nhưng càng đọc càng thấy sâu sắc. Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung quê ở Phú Thọ, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

 
Bóng cha
 
Mỗi ngày con lại giống cha hơn
Từ điều con từng chối bỏ
 
Người hàng xóm sáng nay lại đến
Mắt chìm vào hũ rượu cạn khô
Thói quen khiến chúng ta không thể giấu mình
 
Con đã viết về cha
Với những điều xa lạ        
Như kẻ không uống rượu
Viết về cơn say
 
Con thay cha mời khách
Tiếng bẻ củi hẫng lòng nước sôi
Đâu đây tấm bé
Cha dạy thử nước nghe trà
 
Số phận thử cha bằng nước sôi lửa bỏng
Số phận thử con trong băng lạnh lòng người
Cha nóng nảy nửa đời rồi im lặng
Con ấm dần từ che chở bóng cha
 
Ban mai nào đưa cha về lại
Nắng cuối đông trong như rượu gạo.
--------
 
Bắt đầu từ câu hát
 
Cỏ đã ngủ rồi
Các anh còn thức
Một ngôi sao rụng xuống chân trời
Đêm vỡ ra từng mảnh ban mai
 
Các anh thế chỗ bao người để lại
Báng súng tì rã mỏi hõm vai
 
Những người lính trẻ như tiếng suối
Dọc non cao đứng suốt bốn mùa
Ngực như đá vồng lên khao khát
 
Những người lính ẩn vào lấm láp
Diễn tập nào cũng là cuộc cam go
Còn hay mất chỉ trong gang tấc
 
Có giấc mơ vừa cháy vừa buông
Vừa tiếp nối vừa chào giã biệt
 
Những chàng trai ra đi
Bắt đầu từ câu hát
Câu hát đưa xa vào lòng
Đưa thầm kín vào mong
 
Mùa lính mới bao lần
Xống áo nào rộn rã
Từng tiếng hô xao động vầng mây
Mỗi cánh tay phác một chân trời...
--------
leftcenterrightdel
 

Mùa chín
 
Hương thơm tràn lòng tay
Mùa quả chín dâng đầy ký ức
Trong giấc mơ ta lén về hái trộm
Giật mình nghe lá vỡ trong vườn
 
Năm tháng đứng bên bờ giậu cũ
Trái mâm xôi hồi hộp đỏ sang chiều
Nắng cuối đông ngập ngừng lời chưa ngỏ
 
Mối tình nào cũng có cách nói riêng
Ta từng nghĩ niềm tin như quả
Trọn nắng mưa sẽ chín ửng một ngày
 
Chiều nay ta gặp lại
Em phơi áo đỏ nhà người
 
Những mùa xuân vội vã
Những mùa quả qua tay...
--------
 
Con chưa kịp hiểu...
 
Như cái dằm con không sao nhổ bỏ
Đau len lên từ nhỏ nhặt âm thầm
 
Quãng chập tối bầy gà ngơ ngác
Đợi tiếng huầy hơn cả thóc ngô
Con bò vàng cọ sừng sốt ruột
Rơm khô không đủ ấm lòng
 
Trong khuyết thiếu vẫn thừa ra tiếng khấn
Mẹ sửa khăn lâm râm câu gì
Lòng ngũ quả chín dần vì hương khói
Bao nhiêu năm
                    lại thắp đỏ đèn dầu
 
Ngọn lửa thức thâu đêm suốt sáng
Qua trăm ngày có thấy cha không
 
Những con sáo bao năm cha bầu bạn
Con thả về trời một sớm mai
Chúng đã kịp để lại lời từ biệt
Trong khoảnh khắc hiểu được tự do
 
Con đã không kịp hiểu
Đó là lần cuối cùng cha gọi cho con...
-------
 
Niềm tin
 
Trăng xa như chiếc thuyền trong tranh vẽ
Bão đánh tan vẫn còn lại dáng nằm
Đắm mình rồi có hiểu được mênh mông
 
Ta khôn nguôi một vầng trăng nước
Những giấc mơ đánh bắt bủa vây
Bàn tay trắng vớt mành lưới bạc
 
Tuổi ba mươi ta đánh mất cánh buồm
Nơi mắt người chỉ còn ảo ảnh
Đám mây đã vẽ vào trời xa
 
Những chú cá giãy lên lần cuối
Mộng biển xanh gửi lại con thuyền
Còn chiếc vảy tạc vào lấp lánh.
----------
 
Khu vườn ký ức
 
Như bông hoa héo khô dần
Rồi một ngày người rụng vào lòng đất
Đêm thêm một vì sao
 
Chữ nghĩa dắt tôi đi
Xa hơn khu vườn của nội
Sao chưa đến được chân trời
 
Tôi là chú dế hát đêm
Mà ánh trăng thì lạnh
Khuya khoắt nào đánh cắp bài ca
 
Ai về khu vườn của nội
Cho tôi thăm lại luống cà
Và bông hoa chưa bao giờ kết trái.
------
 
Nắng tháng Chạp
 
Không đủ vàng cho người mơ mộng
Không đủ ấm cho kẻ lạnh lòng
Chỉ vừa những chờ mong
 
Hàng cây thiếu bóng
Đợi chín rụng mặt trời
Bao lần khấp khởi hoàng hôn
 
Bởi tin mênh mông
Ta tự thành bờ lở
Mỗi ngày nước liếm sâu một chút
 
Như trẻ chơi xa
Đường về vắng mẹ
Mong mỏng cánh chiều.
-------
leftcenterrightdel
 

Dòng xuân
 
Nắng ngả dưa
Lòng sành tăm lên li ti nỗi nhớ
Bên sông người lảy bẹ rau
Áo cũ ngại ngùng hoa xuân lấm tấm
 
Trung du khảm khắc nét đồi
Ước vượt lên nên ta đi mãi
Sông trốn tuổi đôi bờ xanh nhẫn nại
Đợi hội làng dâng nước gội xuân
 
Bầy trẻ rộn chiều áo mới
Tin những điều giản đơn
Người già khơi chuyện cũ
Giếng làng thêm mênh mang
 
Xuân về dòng nước trong
Nắng tìm quê để ấm.
--------