Quê hương
Quê hương muôn đời vẫn thế
Trời lam nhuộm khói màu lam
Hoa gạo rực trời - nắng vỡ
Đường đê in một nét chàm.
Thời gian chẳng thích vội vàng
Con sông duỗi mình dòng nước
Đám mây theo hồn trôi ngược
Cánh cò theo hồn bay lui.
Cái diều ngủ giữa lưng trời
Mơ màng đánh rơi tiếng sáo
Có kẻ nằm trên hoa gạo
Mơ màng rơi hồn lên cao.
Trời xanh rơi giọt nắng đào
Tiếng quê ngủ giữa thanh tao tiếng lòng.
Mẹ và đêm mưa
Đêm qua mưa chảy ngang đồng
Tôi nghe
Lúa
Cõng
Ngọn giông đầu hè
Cái liềm cong một cơn mê
Sớm mai
Ướt
bóng
Mẹ về trước hiên
Bộ quân phục cũ
Người lính lặng lẽ xếp vào ba lô
Bộ quân phục cũ
Ngày mai ra quân
Sau hai mùa xuân
Ăn cơm bộ đội.
Chào nhé!
Những ngày bọn mình nụ cười tươi rói
Vắt ngang lưng đồi
Khi chiến hào đu võng gió chơi vơi
Lại cõng nắng bò qua trận địa
Chào nhé!
Những ngày gian khổ đầu tiên của cuộc đời
Nhưng có lẽ cũng là những ngày vô tư nhất
Để giờ đây thấy đời thường sao lạ lẫm
Từng bước, từng bước rụt rè chầm chậm
Như ngày tân binh tập một, hai
Nhưng giữa đời thường lỡ có bước sai
Ai chỉnh sửa cho ta như khi còn trong đội ngũ?
Thì giữ lấy bộ quân phục cũ
Mặc bên trong những lớp áo đời thường...