Khóc thương đồng đội
Xác thân đã về với đất
Hồn thiêng vương vấn đâu đây
Ai tin chỉ trong một khắc
Mà xa biền biệt thế này...
Hôm qua còn vang giọng nói
Dưới cờ quân lệnh như sơn
Mà nay ảo mờ nhang khói
Đau buồn ai tỏ nguồn cơn...
Xướng tên nhau trong tiếng nấc
Cho êm chỗ các anh nằm
Rào Trăng âm dương dằng dặc
Một ngày đã hóa ngàn năm...
Anh Man, anh Hùng, anh Dũng
Các anh: Hải, Quốc, Phúc, Công
Thắng, Cường, Bình, Trung, Vui, Hướng
Từ đây chín suối chung dòng...
Hỏi cao xanh còn tin được
Lòng trời mở lượng bao dung
Sao trời nỡ mang đồng đội
Đến nơi hư ảo vô cùng...
Giờ thì ngây ngô tiếng trẻ
Bố ơi, về với con không
Giờ thì ngàn đêm đơn lẻ
Ai thay tiếng vợ khóc chồng...
Giờ thì bếp ăn đơn vị
Đũa so đôi đứng đôi nằm
Giao ban, bình bầu, kiến nghị
Gửi lời về chốn xa xăm...
Giang sơn bặt rồi tiếng súng
Mà quê hương chửa thanh bình
Đã mang hàm, sao, quân phục
Vì dân mà biết hy sinh...
Dẫu khi về miền mây khói
Hồn thiêng hóa bản hùng ca
Dẫu biết hồn người liệt sĩ
Hòa cùng linh khí quốc gia...
Nhưng trước hương linh đồng đội
Tôi đau như thịt da mình
Một lời tiễn đưa đồng đội
An bình về cõi thiên linh...
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 15 và 16-10-2020
PHAN TÙNG SƠN
Điều kỳ diệu ở Rào Trăng
Không có điều kỳ diệu nào cả
Hôm nay các anh vẫn về
Vẫn ngôi sao vàng và ve áo đỏ
Bùn đất lấp vùi cơn tỉnh cơn mê.
Mới vừa bảy mươi hai giờ trước
Chỉ một mệnh lệnh lên đường
Nơi dân đang cần là ta sẽ bước
Dẫu biết rằng khó tránh khỏi... tai ương!
Kia vị tướng quân đang dẫn đoàn đi trước
Theo sau anh cán bộ huyện chỉ đường
Có đồng chí sĩ quan mang cả lời hẹn ước
Chờ ngày về khao mới được... nâng lương.
Rào Trăng đêm ấy không ai ngủ
Hồng hộc cơn tức giận của sơn thần
Đoàn người dừng chân chưa kịp thở
Bóng tử thần chùm lên một tấm chăn.
Chỉ còn lại cành cây và đất đá
Dưới lớp bùn non mũ cối, bi đông
Phía xa xa người đồng đội gục ngã
Khản tiếng gào “có ai nghe thấy không”?
Anh em ở nhà đừng chờ nữa
Hôm nay ngày truyền thống Quân khu(*)
Chúng tôi còn việc dân đang dở
Gặp đồng đội sau, xin uống chén rượu bù.
Mẹ ơi, con chưa về nhà được
Em ơi, anh lỡ dở đoạn đường
Cứ khi nào đến mùa con nước
Bố sẽ về thăm các con theo làn khói hương!
Rào Trăng ngày mai bừng tỉnh lại
Núi đồi cây cối sẽ xanh tươi
Hóa thân thành đất rừng mãi mãi
Điều kỳ diệu chính là các anh rồi!
----------
(*) Cuối cùng các đồng chí cũng về đông đủ trong Ngày truyền thống 75 năm LLVT Quân khu 4 (15-10-1945 / 15-10-2020).
HOÀNG TRƯỜNG GIANG