Gởi người phía cuối câu thơ

 

Gởi người phía cuối câu thơ

Ngày xuân nhã nhặn từng giờ ghé qua

Cha treo đối đỏ hiên nhà

Mẹ phơi dưa kiệu hành hoa sẵn dành

Chiếc mèo tắm nắng long lanh

Gió lùa cánh bướm vờn quanh sân ngoài

Thằng út bảo "Tết năm nay

Có người chở giấc mơ dài về thăm"

Em bâng khuâng thẹn má hồng

Câu thơ phía cuối bỏ không lâu rồi

Cau trầu chưa kịp sánh đôi

Người xa còn nợ chỗ ngồi trong nhau

Người về tròn giấc chiêm bao

Mùa xuân kết nối nhịp cầu trao duyên

Mẹ cha vui có rể hiền...

---------

 

Hoa của núi

 

Dường như bên kia núi

Sương sớm phủ vai người

Dường như bên này vội

Ướt mắt mềm môi rơi.

 

Dường như đêm không trôi

Lời yêu giấu lưng đồi

Trăng nép vào bóng núi

Thẹn thùng nhìn sao rơi.

 

Khèn trong đêm dìu dặt

Bản tình ca núi đồi

Ấm bàn tay nâng nhẹ

Nhành đào cuối mùa tươi.

 

Hoa núi rừng khoe sắc

Mộc mạc với đất trời

Năm tháng năm gió buốt

Chẳng vì lạnh kém tươi.

 

Ngàn năm hoa vẫn nở

Làm đẹp thêm đất trời

Lưng chừng bên dáng núi

Một nụ cười đôi mươi.

 

Hoa núi rừng rạng ngời

Như ánh mắt em tôi

Ước mơ gì gửi gió

Một nụ cười non tươi.

----------

 

Bên cao nguyên đá

 

Đến Đồng Văn nghe giai điệu núi rừng

Bên vách đá nhà ai nghi ngút khói

Bữa cơm chiều

Ché rượu ngô mời gọi

Sương phủ lưng đồi em nhé về thôi.

 

Mặt trời nghiêng bóng núi bồi hồi

Ngắm hoa nở thẹn thùng ai đành quay lưng vội

Em H’Mông má xinh hồng nắng chói

Một nụ cười ấm lạ tuổi đôi mươi.

 

Hà Giang như chiếc mũ bện bằng hoa rừng cho đất nước

Sông Nho Quế xanh trong như những mạch lòng

Ở Đồng Văn tôi thấy như tim mình ấm lại

Pơ Lan đỏ thấm lòng, chiều xứ núi bao dung...!

---------

 

Nghe mưa

 

Mái hiên nhà

Cả ngày không nắng

Mẹ về trong đêm vắng

Gánh hàng còn y nguyên...

 

Lũ quét miền Trung

Lê ngọn bão qua đây

Dáng mẹ gầy vai gánh

Phiên chợ thớt thưa

Mâm hàng chưa ngớt, đắng!

Bữa cơm chiều con dọn sẵn

Đôi vai mẹ còng như mảnh trăng lu.

 

Mẹ về rồi

Nhà ấm thêm hơn

Nghi ngút khói

Mẹ con no bữa

Mái hiên reo

Gió lùa qua cửa

Mưa đêm

Vỗ giấc yên lành.

 

Ngoài kia bao nhọc nhằn, mẹ gánh

Gánh bão lũ trên vai cho con trẻ giấc tròn

Mặt trời ngày mai bừng sáng của con

Có dấu vầng trăng - mẹ suốt đêm ròng vằng vặc...