Mênh mang Phiêng Chỉ
Anh bảo rằng Phiêng Chỉ
Vùng đất bằng trên cao
Chạm tay vào mây gió
Mặt trời và trăng sao
Ta cùng về Phiêng Chỉ
Thảo nguyên xanh gọi mời
Mẹ gieo hạt thóc nếp
Những mùa vàng êm trôi
Anh chăn bò thổi sáo
Chị ngồi thêu chỉ hồng
Mùa xuân trên thổ cẩm
Nỗi lòng ta bâng khuâng
Phiêng Chỉ ơi ta đến
Con dốc nghiêng đợi chờ
Những người đi lên núi
Cùng xây đắp ước mơ.
------------
Màu xanh trở về
Cha kể ngày ấy
Đêm nghe gió đi hoang miền đất trống
Bầu trời lạc giọng chim di
Khói chiều lẹm cay mắt người già, con trẻ
Dân bản xót củ nâu chín giữa đất cằn.
Cha cặm cụi lên đồi thắp những ngọn nến xanh
Bàn chân gai rừng xước đỏ
Ngày con đi học xa
Lặng nhìn dáng người khắc khổ
Tấm áo bộ đội bạc sờn nắng mưa
Cha mỉm cười dặn
Đừng buồn nhé
Tình yêu cho con núi vẫn để dành!
Cha vực dậy cánh rừng sau năm tháng ngủ quên
Nương chè mởn xanh mềm tay người hái
Ao cá nghiêng soi nắng vàng trở lại
Khuya ngẫu hứng trà thơm bên bếp lửa hồng.
Con trở về đứng giữa mênh mông
Nghe đổi thay nhí nhách dưới chân mình rất lạ.
----------
Bài ca của núi
Bầy chim đỏ dẫn nhau về thắp lửa
Ngạt ngào chum rượu núi
Khúc hòa ca thơm say
Triệu hạt mầm rũ cơn mơ
Câu hát theo em xuống chợ sương mờ
Mùa xuân bừng trên thổ cẩm
Người chạm bạc đốt lửa suốt năm thập kỷ
Kể chuyện một mình bằng những nét hoa văn
Đêm trông lửa cười lửa khóc
Không nhớ nổi vân tay mình trên bao nhiêu trang sức
Rung reng lách cách, vang núi vọng thung
Vấn vương áo chàm ngày hội
Mặt trời nhìn người Tày thương nhau
Mái ngói âm dương mưa nắng chụm đầu
Lòng khắc ghi lời tiên tổ
Xà tích qua bản còn vọng thổ âm
Vòng bạc đơm hoa trên cổ cao ba ngấn
Trước nghi lễ mùa xuân
Bầy chim đỏ cúi đầu tạ ơn núi
Nhựa cây hoài thai một cánh rừng chàm
Lưng nương hoa đào chum chúm nở
Chờ một cuộc dâu sang.
Viết khi nhớ cha
Cha địu hạt thóc từ nương về
Con bám áo ghen tị
Đường dài mỏi chân
Cái nắng tí hon thương cha một đời úp mặt trên con dốc cao
Ngoái cổ nhìn lại thì bóng núi đã mờ, mặt trời đã lặn
Núc nác trên cây có đắng, bát canh ngót rừng có ngọt
Chỉ có một mùa chắt chiu
Cha ôm trọn buồn vui
Mùa nở ra những trái đào đỏ mọng
Bầy sóc hân hoan gặm quả tròn lăn
Trên luống đất có câu hát ầu ơ mẹ vừa gieo xuống
Cha âm thầm vun lại
Con ngủ ngoan gốc cây có con vắt con ve làm bạn
Chẳng bao giờ khiến con đau
Cha tìm thấy điều gì đó cha
Mà gọi tên con hạt vừng bé nhỏ?
------------
Bước chân
Bầy sẻ nâu trở về trên mái ngói
Cây bồ quân neo quả chín đợi chờ
Tiếng ríu ran thấm vào vị ngọt
Người ngồi nhìn ngắm say mê
Giọng hót ấy ngậm ngùi lời núi biếc
Người lắng nghe có tỏ nỗi điệp trùng
Màu ký ức lặng thầm trong tấm áo
Khoác trên mình ngày ấy hành quân
Ai đã hát làm rưng rưng mắt núi
Để mưa về trên mái tóc trắng phau
Này sẻ ơi hãy ríu ran hơn nữa
Từ bậc cửa này ta đã ngóng đợi nhau
Những đứa trẻ ôm bình minh trước ngực
Hứa thay ông đi khắp mọi nẻo đường
Từng bước chân vững vàng như lim nghiến
Và êm đềm như câu hát quê hương...
-----------
Người canh nương
Những ngón tay nóng rẫy
con đường đi ra từ dấu chỉ ráp thô
người canh nương nhóm lên bóng tối
Xù xì phiến đá
đào nở hoa trên áo bông chần gài khuy ẩn
lúc này là ấm nước sôi
là sương hay mây trôi
ngang qua cuộc gạn lọc mình
Dấu chỉ tay hằn rõ hơn
về những bắp chân căng nắng
trùng trùng vượt sông núi
xanh thẳm khôn nguôi
Những câu chuyện được rót ra
từ chiếc bi đông đã gỉ
tiếng nước sôi như ai huýt sáo
vọng dài
ta nói gì với nhau núi rừng đều nghe được
người canh nương canh bóng mình hành quân cùng đồng đội
rót trà đợi những râm ran...
----------
Trên những hố bom
Xanh lên những mùa cây
Dọc đồi biên ải
Mùi thuốc súng tan vào lòng đất
Mây đã mang đi bụi mù rát bỏng
Vết sẹo là khoảng trống khôn cùng
Tu hú vọng da diết bên thung
Từng chùm vải rừng au au chín
Nhìn bầy chim đến chở mùa đi
Tiếng hót chênh chao bên hố bom cả đời cha không sao lấp nổi
Những đêm côn trùng ri rỉ lòng núi
Cha kể chúng con nghe câu chuyện dọc chiến hào
Chuyện người cựu binh mất ngủ
Hòa vào những đêm thanh lặng
Đinh ninh phía trước mình là đồng đội
Người đi giữa sương khuya mòn mỏi
Lẫn vào đoàn quân qua dọc cánh rừng
Tiếng tu hú trở về mùa vải
Biêng biếc vùng trời
Cha bắc máng tre dẫn nước đổ đầy khoảng trống
Tay đắp đập vun đầy những bờ cỏ xanh tơ
Mầm sống nảy nở trên ký ức
Bầy cá quẫy động trăng rằm
Người cựu binh không còn những đêm thức trắng
Lưng đồi âm âm gió
Búp sen ngập ngừng đáy nước
Mùa thơm ngan ngát bên đồi.
--------
Minh họa: MẠNH TIẾN