Nhà thơ Hữu Thỉnh từng nhận xét: “Những bài thơ và chuyện kể về người lính là dấu ấn đẹp đẽ và tinh khôi về một chặng đời không bao giờ phai của Châu La Việt. Lấp lánh phía sau những trang chữ là một cuộc đời lính, một tâm hồn lính, một tính cách lính với những rung động nội tâm sâu đằm và thuần phác. Đó là một thứ của tin mà tác giả đã gặt hái được qua những năm tháng đẹp nhất của đời mình”.
Tuổi trẻ Trường Sơn
Mày lên đường hôm trước
Tao ra đi hôm sau
Hai đứa mình đuổi nhau
Những nơi mày đi qua
Sao không để dấu lại
Trong dấu chân chỉ lối
Tìm mãi mày không ra
Cái thằng bạn răng sún
Chúa hay ăn quả xanh
Ngày đi cô hàng xóm
Tíu tít gọi em anh
Mày ngượng quá tỉm cười
(Lại hở cái răng sún)
Mà nay trông rõ oai
Có phải vì mang súng?
Hôm đi mày nhớ không
Mừng mày nhưng tao ức
Vật nhau tao khỏe hơn
Mà nay mày đi trước
Thôi bây giờ như nhau
Đường Trường Sơn chung bước
Đường dài như mơ ước
Sao chẳng thấy mày đâu?
Hôm nay trời xanh quá
Mây bay và lá bay
Hôn khẽ vào đôi má
Càng cháy nỗi nhớ mày
Đường Trường Sơn mày nhỉ
Bao nhiêu đứa tìm nhau
Con đường của tuổi trẻ
Bom giội trước giội sau
Hành quân bước gấp gấp
Đâu cũng là bạn bè
Vùng dậy khỏi đất lấp
Cùng cả nước ra đi...
Bộ đội
Khi đi ra chiến trường
Chúng tôi xếp hàng ngang
Không ai muốn lùi bước
Khi đi nhận lương thực
Chúng tôi xếp hàng dọc
Đồng chí khỏe đứng sau
Đồng chí yếu đứng trước
Đồng chí nào thương tật
Đề nghị xếp lên đầu
(Mặt trận Lào 1971)
---------
Tôi có một Trường Sơn
Tôi có một Trường Sơn
Tuổi lên năm mây bay về trắng xóa
Mây Trường Sơn có gì thân thiết quá
Bay trên tóc cha buổi ấy lên đường
Tôi có một Trường Sơn
Tuổi 17 nuôi trong lòng khát vọng
Tiếp bước cha tay tôi cầm khẩu súng
Từ khát vọng Trường Sơn, tôi đi tới Trường Sơn
20 tuổi sống với trận sốt rừng
Với nhành lá tàu bay, với tiếng chim khe núi
20 tuổi với ngàn lần bom giội
Giáp mặt thù vai tôi tựa Trường Sơn...
Phút chiến thắng sao em khóc ơi em
Cô gái giao liên cùng tôi truy kích giặc
Sau nước mắt là thiết tha câu hát
Đỉnh Trường Sơn cao như một tình yêu
... Tôi có một Trường Sơn
Mây trắng vẫn bay về dẫu cha không về nữa
Bụi đỏ nhòa đi, vẫn còn đây tuổi trẻ
Em nơi nao, em còn nhớ tôi không?
------------
Người gõ trống
Người gõ trống quen sống với bão dông
Trong dàn nhạc anh là mưa là sấm
Là hào hùng của bao trận đánh
Của đời xưa và của đời nay
Khi cánh rừng chỉ có tiếng lá bay
Tiếng chim kêu buông vào thung lũng
Người gõ trống ngồi nghe im lặng
Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh...
Khi tiếng bom giội xuống quanh mình
Người gõ trống không ngồi im lặng nữa
Anh gõ xuống nhịp tim anh phẫn nộ!
Anh gõ xuống nhịp trống của đời anh
Bom và đạn
tiếng trống không át nổi
Những người nhạc công cầm súng lên đường
Người gõ trống quen sống với bão dông
Anh gõ nhịp hành quân ra trận
Ra chiến trường anh vào trận đánh
Những trận đánh như bản nhạc của đời
Nhưng âm thanh không vang lên bằng nhịp dùi
Bằng đại bác và máu người đổ xuống
Những dàn nhạc ơi những người gõ trống
Hãy gõ thay anh nhịp bắn hôm nay
Trong tiếng hào hùng đừng quên có tấm lòng anh tràn đầy...
------------
Chiều sau trận đánh
Con bò hoang không thấy cỏ bỏ đi
Để mình tôi ở lại...
Nắng như chiếu cuộn dần vào núi
Đất chậm rãi ngả màu hoàng hôn
Dây thép gai rỉ nát quanh đồn...
Tất cả lặng im, màu đỏ lặng im
Những bức tường ngả nghiêng tự đổ
Khói đạn bay lỗ chỗ
Trận đánh vừa ở đây
Bản vào rừng nay lại về chốn cũ
Trên áo em hoa lại nở hồng tươi
Rượu nếp thơm bố hâm đầy hũ
Bếp lạnh tro mẹ nhóm lửa thổi xôi
Một cái gì bừng dậy trong tôi
Ấm hơn ngọn lửa mới...
Đồn quân thù đã tiêu tan thành khói
Bao năm nhức nhối tiếng súng càn
Cha nhìn đồn mắt như ngỡ gai đâm
Mẹ thương vạt lúa xanh đồng cháy
Em tuổi thơ nửa đêm giật mình dậy
Khiếp một bàn tay lông lá dọa đe
Chúng tôi về
Chúng tôi về
Khẩu súng, gạo rang và nước suối
Em mặc áo hoa lên đón từ đầu núi
Chúng tôi đánh đồn người dẫn đường là em
Đánh trận xong mới sực nhớ ra mình
Năm đêm rồi hành quân chưa ngủ
Nhưng lửa mới đã lại hồng bếp cũ
Niềm vui ấy chẳng kể đến hy sinh
Ôi đất này đất của mẹ, của em
Đất của cánh cò và đồng lúa
Tôi chiếm từ tay giặc nay tôi giữ
Cho ngày mai như buổi chiều nay
Con bò bỏ đi rồi sẽ trở lại đây
Chúng tôi lại đi đánh nhiều trận nữa
Bao mẹ già chờ ta đêm súng nổ
Chiến dịch mở dù chỉ tấc đất hoang
Chiều ơi xuống mau cho ló vầng trăng
Cha mở vội luống cày uống sương mới
Nắm cơm nếp mẹ đưa thơm lên tự khói
Em gọi ta tiếng trong gió vang ngân
-----------
Thơ của những ngày tân binh
1-
Quê nhà nhớ một ngọn dưa
Mẹ kho với cá, cá vừa vớt ao
Ngoài trời một trận mưa rào
Lúa chiêm lấp ló đàn cào cào bay...
2-
Ngày xưa bắt cáy ngoài đồng
Bà cho vào vại phơi chừng dăm hôm
Rau lang cháu hái ngoài vườn
Chấm với mắm cáy bát cơm thòm thèm
Sau này khi cháu lớn lên
Nhớ tay bà xới cháu thêm bát đầy...
3-
Dù đi khắp bốn phương trời
Vẫn nhớ ngọn muống bò ngoài bờ ao
Dù đi tận đẩu tận đâu
Vẫn nhớ giếng nước cái gầu nằm bên....
4-
Chị tôi đi lấy chồng xa
Tầm xuân vườn cũ nở hoa tưng bừng
Bà tôi trầu thắm môi son
"Ừ bà gắng sống, bế con chị mày..."
5-
Chị rằng thơ của em hay
Có cua có cáy luống khoai, cánh đồng
Em rằng tập viết đôi dòng
Để tặng các chị nặng lòng nhớ quê
Nhớ quê chị nhớ đường về
Mâm cơm, chiếu trải đầu hè ánh trăng...
---------