Trở về
Con ngõ nhỏ lầy bùn tháng Giêng
Gió thổi trên mái nhà giàn trầu xanh mắt lá
Tiếng kinh vọng từ căn nhà khói rạ
Mưa bay trên vườn cũ hoa đào
Mẹ vẫn ngồi bậc thềm khâu áo
Ký ức lùa những chấm buồn rêu
Lòng bỗng nhớ bóng một vầng trăng cũ
Nơi đáy ao mất dấu tự hôm nào
Trở về mùa xuân gói chút xôn xao
Ngày đã qua xin gửi ngày sắp tới
Tôi ngày xưa hay tôi vừa mới
Thức giấc nhìn tháng Giêng nằm mộng cõi đời
Trở về mùa xuân nhặt tiếng chuông rơi
Hoa đại rụng vết chân ai trước cửa chùa buổi sớm
Hạt đã gieo từ hôm nào nay vừa chớm
Mọc một đóa ân tình trên đất nhân duyên...
-------
Bài hát mùa đông
Hà Nội mùa đông cây bàng thay áo
Mắt ai buồn như lá rớt đường mưa
Chiều chợt vấp bóng người liêu xiêu phố
Khăn quàng vai buốt một gió lùa
Hà Nội mùa đông quán nhỏ hững hờ
Nhạc không lời như mực tái tê
Chấm vào cơn đau giọt giọt cà phê
Chấm xuống không gian giọt giọt đèn xa xăm nhớ
Hà Nội mùa đông nụ cười vụn vỡ
Trên môi người đàn bà áo mỏng gánh hàng rong
Mưa thấm lạnh bước chân cầu thang vọng
Thấm lạnh ngõ dài thấm lạnh gối chăn ai
Mùa đông mùa đông những khoảnh khắc tàn phai
Những khoảnh khắc âm thầm gieo hạt
Tôi như cây giấu mình trong bài hát
Đợi trầm luân đi qua hái cánh hoa đào...
----------
Trong biển đợi sông về
Ẩn nấp trong mùa đông một nụ mầm vẫy gọi
Bần thần màn mưa như nhung hé cánh hoa đào
Tôi đi dưới bầu trời xanh lá mới
Đi với mùa xuân trong dòng chảy thiết tha
Cuộc đời nhỏ nhoi trái tim rộng lớn
Đã ôm hết những ngọt ngào đau đớn
Đã tinh tươm một sớm gội mưa phùn
Bài hát nào trong cơn gió lạnh run
Tôi vô danh giữa màu xanh bờ bãi
Ai đã gieo tôi vào mùa xuân
Ai đã gieo đời sống này, mãi mãi
Như thời gian ra đi rồi trở lại
Như đợi chờ, hạnh ngộ, phôi phai
Sông chẳng tiếc những đoạn đường dài
Sông cứ chảy miệt mài con sóng gợi
Tôi là sóng tự biết mình tàn hoại
Trong phẳng lặng nước trôi, trong biển đợi sông về...
---------
Mộng tháng Ba
Gặp lại màu hoa trên cánh đồng tuổi thơ xa ngút mắt
Gặp lại con đường ngày tháng đầu trần chân đất đá sỏi
Gặp lại mẹ của thời tóc xanh âm thầm không nói
Gặp lại tôi kẻ hoang đường đi trong gió tháng Ba
Không có gì để nhớ bởi tất cả đã qua
Bên thềm cuộc sống này, không thể nào níu lại
Cây bước tới mùa xuân và hoa rụng mãi
Trong tầng tầng lớp lớp không gian
Gặp lại thẫm đỏ một chiều nắng sắp tàn
Nước mắt rơi tôi và hoa không nuối tiếc
Tôi và hoa trôi đi biền biệt
Nhưng tôi đi đâu, hoa kia đi đâu
Dòng sông đi đâu, cánh buồm nâu giấu gió
Mẹ đi đâu, về đâu con đường nhỏ
Khói vờn xanh gương mặt của làng
Tôi đi đâu khi ngày buồn mất dấu
Khi vui tan như sương trên đọt lúa thầm thì
Tôi tự biết ôm mình bằng đôi tay mẹ
Mẹ ôm tôi lửa ấm vô hình
Hoa rơi như bỏ tên, chỉ còn ký tự
Vũ trụ ơi vũ trụ vô tình
Viết gì trên cỏ xanh để tìm dấu vết
Hay mặc cho chiều xóa hết tháng Ba.
---------
Tự sự
Từng vốc buồn
ném vào sẫm tối
tàn tro bay màu cánh hoa hồng
trong ánh sáng cuộc đời hư ảo
còn bóng người như một chấm sao
Không mặt nạ
không bụi mù xiêm áo
chợ phù du lời mua bán ồn ào
yên lặng quá
yên lặng là ngôi đền an trú
ta soi vào thăm thẳm đời nhau
Đêm-tro tàn của ngày
đêm còn lại gì đâu
khi tiếng yêu trên môi người bỏng cháy
hoa đã hóa kiếp sống này vào mùi hương-giây phút ấy
không vấn vương đời cánh mỏng phù dung
Lột xác những cũ mèm
lột xác với bóng đêm
sự thật ngồi im cuối đường hầm
sự thật mỉm cười trong bóng tối
trái tim bởi yêu người
trái tim buồn quá đỗi
đêm rồi đêm run rẩy cánh hoa tàn.
---------
Chừng như tôi còn đợi
Chừng như tôi buồn quá
lẩn thẩn với mây trời
gió héo vàng mặt lá
xao xác tình thu trôi
Chừng như giấc mơ tôi
đã khô mùa con gái
sao tôi còn nghi ngại
một tin yêu phía người
Đếm những vì sao rơi
đêm rồi đêm thầm lặng
ngay cạnh chỗ tôi ngồi
cây trổ lời hoang vắng
Nào gương soi đêm này
soi tận cùng mặn đắng
chạm đáy giấc mơ buồn
bóng người còn vang vọng
Chừng như tôi còn đợi
góc phố đầm sương rơi...
--------
Chiều
Đầy ắp hay rỗng không
Đâu cần chi phải nói
Người đã đi qua sông
Hay người đang còn đợi
Buông mong ngóng đi rồi
VỀ khác gì ĐÃ TỚI
Buổi chiều không tiếng nói
Buổi chiều lặng im soi
Bàn không và ghế trống
Nào phải không ai ngồi
Vô ngôn hay có lời
Đâu còn là dấu hỏi
Chiều đi chiều lại tới
Đâu bận lòng nắng rơi...
---------
Tháng Mười
Có hẹn đâu mà tháng Mười vẫn tới
Choàng vai tôi chút se lạnh cuối đường
Hoa cúc chớm giọt hanh vàng của nắng
Chiều tương tư một ký ức huy hoàng
Có hẹn đâu mà lời dâng ngực áo
Phập phồng thương đơn lẻ bóng người
Dưới cột đèn trên phố mờ sương
Người điên hát giùm tôi lời từ bỏ
Có chi đâu trần gian mà vụn vỡ
Mà đợi mong, thương nhớ với hẹn hò
Tháng Mười ơi tháng Mười rực rỡ
Tôi một mình khiêu vũ dưới hàng cây
Cây nằm mộng một đời tôi tỉnh giấc
Mùa thu kia đã ở dưới chân đồi
---------
Trong tình riêng tôi
Mới sáng còn nắng
chiều đã sương mù
mới sáng còn thu
chiều đà buốt lạnh
Ngày vừa hiu quạnh
ngày vừa dịu êm
ngày vừa cuồng điên
ngày vừa rã mỏi
Tôi ơi đừng ngại
giá lạnh cuộc đời
trái tim còn vui
tình còn ấm nóng
Rồi khi đêm xuống
rồi khi nắng lên
rồi khi phai tàn
rồi khi lộc biếc
Lòng không hối tiếc
một sớm mai nào
mặt người trong veo
soi trong sương sớm
Dù cho chiều xuống
dù mưa chân đồi
tôi về trú ngụ
trong tình riêng tôi...
----------