Tìm em ở Trường Sơn
Hết cuối bể lại đầu sông
Ngược xuôi tháng hạ ngày đông đi tìm
Em còn như lạc cánh chim
Đạn bom thì đã lặng im lâu rồi
Ở đâu một bóng xa xôi
Đội lên nấm cỏ mồ côi tháng ngày
Ở đâu một nắm xương gầy
Hắt hiu đơn chiếc vơi đầy bấy lâu
Anh đi mưa nắng con tầu
Tìm em cát trắng theo mầu lá bay
Chập chờn bờ sỏi dốc mây
Khói hương lọt kẽ bàn tay ngập ngừng
Khuất em hết núi lại rừng
Tên em anh khắc trên từng bước đi
Mùa ơi xào xạc làm gì
Bao nhiêu lá rụng có vì nhau không
Qua từng chớp lửa mưa giông
Chiêm bao lại gặp bế bồng núi non
Em đi từ tuổi trăng tròn
Qua bao trăng khuyết mãi còn xa xôi...
-----------
Cô tôi
Biết tin chú hy sinh
Trong mảnh vườn nhà
Cô dựng một ngôi mộ
Quây đá thành nghĩa trang
Chôn những kỷ vật
Hòa bình
Cô đi tìm hài cốt chú
Năm này
Năm khác...
Bặt tin...
Ngày cô mất
Thay áo cho cô mới biết
Trong túi áo có lá thư cô mới viết
Và một lá thư úa vàng
Chú gửi về từ mặt trận.
Ngần ấy năm
Đêm nào cô cũng ra nghĩa trang
Nghe gió thầm thào trên cây mơ trắng
Ngần ấy năm
Đêm đêm lau nước mắt cho cô
Theo khói hương về chú vẫn thường im lặng...
Trong nghĩa trang bên những kỷ vật
Hai lá thư đã hóa khói sương rồi
Những sợi khói đêm đêm quấn quýt
Dưới bầu trời chi chít ánh sao rơi.
-----------
Trở về sau chiến tranh
Con về sau cuộc chiến tranh
Gặp người bạn cũ đã thành đại gia
Run run mừng tủi mẹ già
Đón con nước mắt như là tiễn con
Xa nhà xuống bể lên non
Bước chân lối thẳm dốc mòn con qua
Tuổi xuân bỏ lại rừng già
Hay đâu bóng mẹ trăng tà hôm mai
Con về đã cạn đời trai
Đứng thương cánh liếp then cài gió mưa
Khói từ bếp trấu mùn cưa
Lại thơm như tự ngày xưa mỗi chiều
Con về cà pháo canh riêu
Bát cơm mẹ nén bao điều đớn đau
Tóc con nay đã ngả mầu
Tìm đâu thấy sợi trên đầu mẹ xanh
Gió mùa thổi buốt mái gianh
Thổi qua đời mẹ mà thành đời con
Tấm thân còi cọt con còn
Xin vun tuổi mẹ cho tròn trăm năm.
-----------
Ngọn gió
Hoa xoan tím ngõ làng em lại đến Trường Sơn
Gió anh vỗ về em trên từng sợi tóc
Gió anh đậu xuống vai em đã nhiều nặng nhọc
Gió anh thổi đời em lại khóc...
Bấu vào khói vào nhang
Bấu vào năm vào tháng
Bấu vào cả những ngày em hờn dỗi...
Gió anh về lau cho em từng giọt mồ hôi
Nhưng áo em không thể nào hết mặn
Gió anh thoa lên bàn tay em như cánh đồng rạn nứt chân chim
Như thoa lên những ngày em lam lũ
Gió anh hôn lên vầng trán em
Như hôn lên những ngày em bão tố...
Gió anh mọc lên từ nấm cỏ
Cuốn em vào lòng...
Như buổi đầu hai đứa hẹn trầu cau
Như buổi đầu hai đứa tiễn đưa nhau
Ngọn gió...
Thổi suốt đời em xanh
Thổi suốt đời em chín
Thổi suốt đời giấc ngủ gọi tên anh...
----------
Gửi con từ đảo
Bắc qua biển về là cây cầu đến nỗi nhớ con
Cây cầu từ trái tim không bao giờ nghiêng trong gió bão
Khi chập chững biết đi
Mẹ sẽ dắt con bước lên cây cầu ra đảo
Lớn lên
Con sẽ hiểu vì sao trời xanh trong mắt bão
Con sẽ hiểu vì sao bố lại xa nhà
Sinh ra từ dải đất như vành trăng khuyết
Mẹ đắp cho con giấc mơ tròn
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con bớt hồn nhiên
Để nhận biết từng đợt sóng ngoài kia mỗi sớm chiều ập đến
Khi một mình thức với đêm
Con sẽ biết trong đêm cái gì không thể nhìn thấy được
Rồi những mầm cây dạy con biết làm cổ thụ
Những ngọn đèn dạy con biết sáng
Những cánh chim dạy con biết mở con đường
Chiếc nôi ở cánh đồng có hạt gạo nuôi con
Ru giấc ngủ đầy trong mơ con biết làm Thánh Gióng
Con sẽ hiểu vì sao những hạt mầm mẹ thường gieo thẳng
Cây lớn rồi không ngã gió ven sông.
----------
Với núi
Ta sinh ra núi có rồi
Mênh mông núi đứng núi ngồi bên nhau
Núi mẹ trước núi con sau
Những làng xóm núi xanh mầu xanh quê
Ta đi núi đợi ta về
Thấp cao từng ngọn bốn bề ngóng trông
Sớm chiều ngả bóng vào sông
Sông trôi bóng núi lồng trong bóng người
Có khi chìm dưới mây trời
Mây tan dáng núi lại vời vợi cao
Xẻ thân làm khúc ca dao
Ríu ran từng lứa trăng sao bế bồng
Xa xưa đã tự gieo trồng
Mai sau nữa núi tự gồng gánh nhau
Tự lành từng vết thương đau
Qua bom đạn lại càng sâu nghĩa đời
Buồn trông khuất một bóng người
Lại vun vén một mặt trời bé con
Bao nhiêu cái khuyết chưa tròn
Trong chiêm bao giấc núi còn ru xa
Một đời núi ở trong ta
Ta trong núi với bao la kiếp người.
----------
Người đàn bà bán trúc đêm
Chiếc nón cũ hơn đêm
Người đàn bà đầy gió
Mờ dần...
Mờ dần... theo lối nhỏ
Con đường mỏng như phận mình
Người đàn bà
Đôi vai sần
Gánh trúc
Đêm đêm đi ra từ bãi sông quê...
Những khóm trúc
Theo tầng nhà lên cao
Có nhớ bãi sông quê
Những đứa trẻ
Đêm đêm không ngủ
Ngóng trông một bóng xa về...
-----------